BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Những Cô Điếm Trong Đời
1
Sau nhiều ngày vạ vật, con như quả pháo sắp nổ tung muốn trốn đâu
đó. Cảm thấy mất niềm tin ở tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình. Nhưng
chợt nhớ lời cha dạy. Hãy quan sát kỹ khi bước và bước cho chắc. Cha ạ,
con nhìn thấy mặt đất bập bùng chông gai, bước đi không lựa dễ giẫm phải.
Người ta vẫn lừa lọc nhau, phồng má trợn mắt kìm hãm đè bẹp nhau để
sống. Nếu không biết đường biến hóa, luồn lách, thậm chí thủ đoạn, sao
sống được. Nghe lời cha, chịu khó học hành bằng cách vượt mọi khó khăn,
để thỏa với đời, thoát nghèo. Con đường tri thức là con đường gian khổ
nhất. Đã từng tâm sự với cha, học cùng con, nhiều đứa không bằng nhưng
nhà chúng có “ô dù”, chúng vẫn xin được việc tốt. Cha nhìn, thở dài héo
hắt. Nói đời cha kém cỏi như cái cây quanh năm cớm nắng nên để cho các
con chịu thiệt thòi. Thấy cha đêm đêm cặm cụi lội trong những cuốn sách
dày cộp, tiếng ho khù khụ tàn nhẫn làm mặt cha
nhăn nhúm mà con ứa nước mắt. Con phải tự thân vận động thôi. Con
nói vậy. Cha mừng vì con biết vượt khó. Học xong một trường, kiếm việc
làm thêm, tự nuôi lấy mình, con học trường nữa. Mơ ước là trở thành nhà
văn, người làm báo xuất sắc. Cha gật đầu. Cha chỉ có thể ở bên con động
viên, tiếp thêm sức mạnh.
Con lao ra phố, học hành, thành một thằng vật lộn với chữ nghĩa. Sinh
viên nghèo, nhìn thấy gì cũng thèm. Ngày qua đi buồn bã ủ dột. Tiền làm
thêm được bằng viết lách chỉ đủ trang trải cho học tập và sống ở ngoài này
một cách đạm bạc. Ăn ngon là xa xỉ. Cha vẫn bảo con. Đừng làm việc cố