chẳng có thời gian gặp. Muốn dạy tôi chiêu mới vừa rút ra được thì gọi
điện.
Sai lệch so với hẹn đúng hai phút. Hắc đón tôi ở đầu phố. Trên đường
đi Hắc quả quyết rằng đây là vụ làm ăn lớn của gã. Cuộc rượu diễn ra ở
một khách sạn sang trọng. Rượu Tây nhưng uống theo kiểu ta, thường chỉ
tốn rượu tốn bạc. Những gã tôi tiếp đều háo sắc có phần lộ liễu hơn Hắc và
không bao giờ chịu để đôi mắt của mình nghỉ ngơi. Hoặc nhìn tôi hoặc nhìn
mấy em phục vụ. Họ ăn nói khiến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra và
phê. Remy là loại đối tượng khách này ưa thích. Trước khi vào cuộc Hắc lễ
phép đưa ra chỉ tiêu mỗi người nên uống hết chai to. Sếp to như Hắc cũng
có sếp to hơn. Mỗi cấp bậc người ta có cái khom lưng khác nhau theo cấp
bậc. Tôi chẳng cần khom lưng cúi đầu chỉ nên ngoan ngoãn dịu dàng một
chút là được. Khách phê Hắc phê và tôi phê. Tôi quên mất là họ đã ký hợp
đồng làm ăn vào lúc nào, chỉ biết không khí vui vẻ diễn ra từ đầu đến cuối.
Hắc lái xe riêng và ngỏ ý đưa tôi ra ngoại thành đổi gió. Trời đất quay
cuồng đầu óc quay cuồng. Chẳng hiểu sao hôm nay móc họng, rặn bỏng cổ
không nôn ra được. Uống bao nhiêu bị giữ lại dạ dày bấy nhiêu, bốc lên
hầm hập. Tôi dựa đầu vào thành ghế xe thi thoảng ngật đầu dựa vào vai
Hắc. Tự nhiên muốn đi nằm và ao ước vòng tay người yêu. Xe dừng lại lúc
nào tôi chẳng nhớ và cần nhớ, sau khi cửa mở tôi được gã lùn dìu vào
phòng. Được hạ vào giường đệm êm ái, mắt vẫn không mở, người chìm
vào trạng thái quay cuồng và không thể làm chủ. Tôi đã quá say...
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình bơ vơ và lạnh lẽo. Gã béo lùn đã ra đi
cùng mùi hôi nách. Góc giường có ba tờ một trăm đô xanh xanh kiêu hãnh,
hàng chữ IN GOD WE TRUST quyến rũ. Thân tôi rã rời và cảm giác đau
nhức ở dưới. Tôi đưa tay sờ, đầu tay dính máu. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy
ra. Gã lùn đã cướp mất đời tôi trinh trắng. Tôi quay cuồng vẫy tắc xi về,
cảm giác ghê rợn và trống rỗng. Ôi, cái giá mình bèo bọt quá chừng.