Thế mà phải lần lữa ở cửa ải hết năm này đến năm khác
-Biên châu nhất trạo tri hà vãng
Tháp thượng đàm tâm tửu mãn tôn
(Thu cảm )
Dịch nghĩa :
Con thuyền chèo một mái không biết đi đâu
Trên mui thuyền ngồi tâm sự, rượu đầy chén
-An đắc sơn hà y cựu nhật ,
Càn khôn túy lúy nhất tao ông
Dịch nghĩa :
Ước gì non sông trở lại như ngày cũ,
Ta sẽ say tràn trời đất, làm một thi ông
(Tức Sự )
Và Tự thuật :
I. Râu tóc giục ta già,
Gan ruột khó bày ra
Mong cùng cảnh xuân cả,
Ước Bắc Đẩu chiếu qua…
II.Mưa đổ, trời như thủng
Triều dâng nước chảy tràn
Đường đời bùn nước lấm,
Vườn tược cỏ mọc lan
Muỗi như sấm quanh gối,
Ếch tựa trống chiều ran
Tóc sương thương đời lụi,
Rượu một chén sầu tan .
(Bài thơ dài, nên chỉ chép phần
dịch thơ của Nhà thơ Vũ Đình Liên )…
V.Tạm kết chuyện :
Tôi muốn chép lại mấy câu cuối cũng do tôi viết ở bài Nhớ Nguyễn Thông