A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 16
Tai nở hoa
Mất cả một mùa xuân tôi mới tuần du hết lãnh địa của nhà Mạch Kỳ.
Mùa hè bắt đầu, chúng tôi đến biên giới phía nam, sau đấy đi tiếp về phía
bắc. ông quản gai nói với tôi, sang thu, khi động hái thu hoạch lúa, chuyến
tuần du mới kết thúc.
Trước mắt, chúng tôi đang ở biên giới phía nam, ranh giới lãnh địa Thổ ti
Mạch Kỳ và Thổ ti Uông Ba. Ở đấy tôi gặp người đưa thư từ nhà đến. Cha
yêu cầu tôi ở lại đây lâu lâu một chút. Dụng ý của cha rất rõ ràng. Cha
muốn để Thổ ti Uông Ba tấn công chúng tôi, tấn công vào đội ngũ do một
thằng ngốc và một ông quản gia thọt dẫn đầu. Đối phương không ngu ngốc,
họ không dám khiêu khích lực lượng hùng hậu của nhà Mạch Kỳ, không
muốn tạo cớ để bị tiêu diệt.Thậm chí chúng tôi có ý vượt biên, người ngựa
của đối phương cũng chỉ ngầm theo dõi, tuyệt đối không lộ mặt.
Hôm ấy, buổi sáng trời đổ mưa, ông quản gia thọt nói, hôm nay chưa đi vội,
dù sao thì họ cũng không dám ra tay. Mọi người được nghỉ một hôm, ngày
mai chúng tôi ngược lên phía bắc.
Mưa rả rích, phu ngựa lục cục thay móng cho ngựa. Đám hộ vệ lau súng.
Hai ca sĩ cao giọng hát. Ông quản gia trải một tờ giấy, viết cho Thổ ti Mạch
Kỳ một bức thư dài, báo cáo tình hình biên giới.Tôi nằm trên giường, nghe
tiếng mưa tí tách trên mái lều.
Buổi trưa, mưa đột ngột tạnh. Rỗi rãi không có việc gì, tôi hạ lệnh lên ngựa.
Chúng tôi vượt qua biên giới ở chỗ cũ thì mặt trời từ khe núi nhô lên, gay