ngốc trước mọi người, nhưng lúc này tôi đúng là một thằng ngốc thật sự.
Nhưng tôi phải kiên trì, nếu không, là một thằng ngốc cũng không phải.
Cuộc săn lợn mới bắt đầu, tôi biết mọi người chỉ phô diễn qua loa thế thôi.
Rất đông người, rất nhiều chó, nhưng chỉ bao vây một khe núi nhỏ. Vậy mà
có nhiều thú rừng đã chạy ra.Tiếng súng nổ dồn dập, nhưng không có một
con lợn nào chết.Tôi đành phải nổ súng, sau khi bắn chết hai con hoẵng, rồi
quay súng bắn vào bụi cây.
Chuyện săn lợn rừng kết thúc nhanh chóng, tôi dặn đem những thứ săn
được cho chó ăn.
Lúc xuống núi tôi rất buồn.
Trưởng bản đi với tôi. Lúc này ông ta tin đầu óc tôi có vấn đề.Trưởng bản
là một người tốt, ông ta mong được tôi tha thứ, thông cảm. Ông ta nói "Tôi
già rồi, vậy mà không biết tại sao lại cư xử với cậu như vậy? Thưa cậu, xin
cậu đừng để bụng làm gì".
Tôi nghĩ, mình là một thằng ngốc. Nhưng trông mặt ông ta rất thành khẩn,
tôi liền không nói ra câu kia nữa. "Có lúc tôi không như thế".
Trưởng bản thấy tôi thẳng thắn, liền nói "Tôi biết, tôi biết!". Ông ta biếu
tôi một loại thuốc, mong tôi nhận cho.Tôi đồng ý.
Đó là loại thuốc viên có nhiều màu sắc, bảo đây là của một thầy tăng đi qua
tặng ông ta, thuốc được luyện bằng gió trên mặt hồ và ánh nắng trên núi.
Đúng là phương thuốc kỳ quái. Hôm rời địa hạt bản Tùng Ba chúng tôi
phải đi qua một đoạn đường rất xa, nắng trên đầu cứ ù ù như đàn ong.Tôi
lặng lẽ không nói năng gì, không nén nổi lòng hiếu kỳ, lấy thứ thuốc kia
cho vào miệng.Tôi cứ nghĩ ánh sáng trong viên thuốc sẽ như lưỡi kiếm
chọc vào tôi, gió sẽ cuộn lên trong bụng tôi, thổi thốc tôi lên tận trời.
Nhưng miệng tôi có mùi tanh.Tiếp theo, như có một con cá quẫy trong dạ
dày.Tôi bắt đầu nôn oẹ, nôn hết lần này đến lần khác. Nôn xong, thấy
miệng đắng ngắt. Ông quản gia thọt đỡ tôi, nói "Cậu đề phòng ông ta là
đúng đấy, cái lão già kia đã đầu độc cậu rồi chăng?"