nắng gay gắt, giọng hát của ca sĩ khản đặc, đội kỵ mã kéo dài, thằng Nhi Y
thúc ngựa đi lên, hắng giọng định nói với tôi điều gì. Nó hắng giọng để bắt
đầu mách tôi người này nói gì, người kia nói gì, nó thuật lại một cách lạnh
lùng, khách quan vô cảm.Tôi thường nói với hai đứa, chúng mày phải trở
thành bạn tốt của nhau. Một tối, tôi không thích cô gái mà trưởng bản đưa
đến. Vì cô ta làm ra vẻ oan ức lắm.Tôi hỏi cô ta tại sao không vui, cô ta
không trả lời.Tôi hỏi, có phải có người bảo tôi ngốc không? Cô ta bĩu môi
"Dù là một đêm nhưng phải là người yêu em thật lòng, còn cậu không yêu
em".
Tôi hỏi tại sao cô ta biết tôi không yêu?
Cô ta ngúng nguẩy "Ai cũng bảo cậu ngốc".
Tối hôm ấy tôi đứng ngoài cửa lều, cho thằng Trạch Lang vào ngủ với cô
ta.Tôi nghe thấy nó thở phì phò như gấu sa bẫy. Lúc nó ra, trăng đã lên.Tôi
lại cho thằng Nhi Y vào.Tiếng huỳnh huỵch của nó nghe như tiếng cá lớn
đang quẫy trên cạn.
Buổi sáng, tôi nói với cô gái kia "Hai thằng ấy sẽ nhớ cô nhiều".
Cô gái quỳ xuống dập đầu vào mũi ủng của tôi.Tôi nói "Về đi, ai hỏi cứ
bảo ngủ với cậu nhé".
Tôi nghĩ, chuyện này sẽ làm trưởng bản ở đây không vui, nên cảnh giác với
ông ta, thức ăn và rượu đưa lên tôi đều bảo người thử độc dùng đũa bạc để
thử thức ăn, dùng ngọc thạch để thử rượu, nếu có độc, đũa bạc và ngọc
thạch đều biến màu. Việc làm ấy khiến mọi người đều cảm thấy bực mình,
bộ râu tỉa tót của ông trưởng bản cứ rung rinh, cuối cùng không chịu nổi,
ông ta xông đến trước mặt tôi, cho từng món thức ăn vào miệng mà nuốt,
ông ta nghẹn suýt chết. Ông ta thở dồn dập, nói "Mặt trăng mặt trời có khi
có khi không, chưa có vị Thổ ti Mạch Kỳ nào nghi ngờ lòng dạ tôi. Cậu
làm thế khác nào giết tôi".
Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm không đáng có, nhưng nghĩ là
mình ngốc, nên cũng yên lòng.