Khi tôi và nó cùng được tận hưởng những của ngon vật lạ, nó không ăn gì,
chỉ cầm súng đứng bên cạnh tôi.
Ở những nơi tôi được đón tiếp long trọng, nói chung đều là đồng cỏ rộng
lớn cách nhà trưởng bản không xa. Chúng tôi dựng trại, căng lều, được
dân bản bái lạy, cho thưởng thức những món cao lương mỹ vị, được xem
múa hát, trưởng bản giới thiệu những nhân vật dưới quyền ông ta. Ví dụ
quản gia, những trưởng ấp, đấu sĩ, già làng, thợ thủ công lành nghề, tất
nhiên còn có các cô gái đẹp.Tôi nói với họ những điều không có ý nghĩa,
nhưng họ lại cho đấy là những điều có ý nghĩa lắm. Bụng tôi nghĩ gì thì nói
ra miệng những điều ấy. Ông quản gia thọt nói, cậu không được nói những
điều ấy, những lời chúc mừng, những điều mong muốn của nhà Mạch Kỳ là
rất quan trọng đối với người dân sống trên lãnh địa nhà Mạch Kỳ. Ông ta
nói đến những điều ấy ngay trước mặt mọi người, tôi nghĩ có thể ông ta
không hiểu tôi. Vậy là tôi nói khẽ với ông ta "Im đi! Chúng ta ở cùng nhà,
vậy mà lo lắng không biết tôi đang muốn gì".
Sau đấy tôi nói với những người đang đứng trước mặt "Các người không
cần phải để ý đến tôi, tôi là thằng con ngu ngốc của nhà Thổ ti Mạch Kỳ
mà ai cũng biết".
Họ cùng im lặng để giữ thể diện cho câu nói.
Xong công việc, tôi gọi Trạch Lang ngồi ăn những thứ tôi không ăn hết.
Đùi cừu, rượu, những xâu lòng. Lạ hơn cả là kẹo đưa từ vùng người Hán
đến, kẹo gói trong giấy màu sắc hoa hoét, nhưng tôi bảo để dành cho thằng
Nhi Y.Thằng Trạch Lang ăn xong, ngồi ợ một cách thoải mái, rồi cầm súng
đứng gác. Bảo nó đi nghỉ, nó nhất định không.Tôi phải nói với nó "Vậy cho
mày bắn vài phát, gọi thằng Nhi y đi cùng, cho nó bắn vài phát".
Thằng Trạch Lang đi bắn cũng thật lắm chuyện. Nó không bắn bia, mà bắn
vật sống.Thằng Nhi Y chạy về báo tin "Thưa cậu, thằng Trạch Lang lên núi