đi săn rồi ".
Tôi hỏi tại sao nó không đi theo.
Nó cười "Thưa cậu, mệt lắm ạ".
Tôi cười, nói đùa "Mày chỉ thích những cái bia đã trói sẵn".
Nó chỉ cười.
Có tiếng súng trên núi.Tiếng súng trường của tôi nổ giòn. Buổi tối, trưởng
bản cử một cô gái đẹp đến ngủ với tôi.Thời gian ấy lúc nào tôi cũng có gái
mới, khiến cho đám tuỳ tùng phải xôn xao.Thỉnh thoảng có nơi ông quản
gia của tôi cũng được đãI ngộ như thế. Cách của ông ta là, làm cho mọi
người biết cậu hai Thổ ti là đứa ngớ ngẩn, có như thế mọi người mới coi
ông ta là đại diện cho Thổ ti, coi ông ta là nhân vật quan trọng có quyền có
thế. Cách làm của ông có hiệu quả. Ông ta được gái, được tặng phẩm, ông
ta biến tôi thành một thằng ngốc. Một hôm, tôi nói với ông ta "Ông có sợ
thằng Nhi Y không?"
Ông ta nói "Cha nó sợ tôi".
Tôi nói "Có thể một ngày nào đấy ông phải sợ ông ta".
Ông ta định hỏi tôi bao giờ, phải chăng cậu Hai chỉ nói thế thôi. Chuyến
tuần du thật lý thú, hơn nữa khiến con người nhanh chóng trưởng thành.Tôi
biết mình lúc nào cần tỏ ra thông minh, để những người vốn xem thường
tôi phải giật mình nể sợ. Nhưng khi họ sợ, họ coi tôi là người thông minh,
thì hành động của tôi lại trở nên ngu ngốc. Ví dụ, trưởng bản cho gái đẹp
đến ngủ, tôi lập tức đùa nghịch rồi làm tình ngay trong lều. Mọi người đều
nói, cậu Hai ngốc nhà Thổ ti làm cái việc ấy cũng không kín đáo. Đám tuỳ
tùng của tôi có người giải thích, cậu ấy là người ngớ ngẩn, là thằng ngốc
con trai bà người Hán.Trạch Lang thì không coi chuyện trong lều là gì, nó
cứ cầm súng đứng gác. Đó là hành động trung thành với tôi.Thằng Nhi Y
cũng trung thành với tôi, với tình cảm ấy, với cử chỉ ấy, nó đi vòng quanh,
hầu như không ai trông thấy nó. Cho nên, nó biết đàng sau đấy mọi người
nói gì.Tôi không bao giờ hỏi nó. Khi chúng tôi từ bản này đi sang bản khác,
đi dọc những con đèo dài và dưới những ngọn núi cao, đi bên bờ sông, trời