Ông quản gia thọt cũng nói với tôi "Cậu đối với ai thế nào thì tuỳ, nhưng
đừng đối với trưởng bản Tùng Ba như vậy".
"Vậy mọi người bảo tôi đưa người thử độc đi theo làm gì?"
Ông quản gai thọt nói với trưởng bản "Này ông, ông cứ trách tôi đây, tôi
không nói rõ với cậu".
Bữa ăn hôm ấy trưởng bản không ăn gì. Ông ta tin hành động vừa rồi của
tôi là ngốc nghếch. Lúc ngồi uống trà, ông quản gia ngồi cạnh trưởng bản.
Mắt họ luôn luôn nhìn tôi.Tôi biết họ đang nói gì.
Quản gia nói "Cậu tôi ngớ ngẩn, lão gia và bà vợ người Hán uống say mới
có cậu ấy".
Trưởng bản nói "Liệu có gì bảo đảm không có người thông minh đứng
đàng sau giật dây?"
Ông quản gia nói "Ông nói sao? Ông bảo đàng sau cậu ấy có người thông
minh? Ông nói buồn cười chết đi được. ông thấy hai thằng nhỏ đi theo, cái
thằng khoác súng kia, cả cái thằng mặt như người chết, thân tín của cậu ấy
đấy, chúng có phải là người thông minh không?"
Tôi nghĩ, ông trưởng bản Tùng Ba tuy rất trung thành với Thổ ti Mạch Kỳ,
vậy thì tôi không có lý do gì để không thích ông ta.Tôi muốn làm ông ta
vui, liền lớn tiếng tuyên bố, ngày mai chúng tôi chưa đi, ở lại bản này thêm
một ngày nữa.Thật bất ngờ, việc ở lại thêm này lại làm tổn thương đến ông
ta. Vẻ mặt già nua của ông trưởng bản bỗng sáng lên.Tôi vui vì đã quyết
định thay chủ.
Nhưng tôi đã làm cho họ phải giật mình kinh ngạc.
Tôi tuyên bố ngày mai ở lại đây để săn lợn rừng. Lập tức trong các lều lán
ồn lên như ong vỡ tổ.
Thằng Nhi Y rỉ tai tôi "Thưa cậu, mùa xuân không thể săn lợn rừng được".
Trời ơi, tôi đã nhớ ra. Về mùa này thú rừng đang mang thai, lúc này giết
chết một con thú coi như giết hai sinh mạng. Cho nên mùa này nghiêm cấm
săn thú rừng. Vậy mà tôi quên mất quy định nghiêm nhặt ấy. Bình thường,
mọi người vẫn cho tôi là một thằng ngốc, tôi cũng rất đắc ý để tỏ ra mình