A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 23
Công sự
Từ trung tâm lãnh địa nhà Mạch Kỳ có bảy tám con đường thông đến lãnh
địa các Thổ ti khác. Cũng tức là, các Thổ ti chung quanh có thể theo bảy
tám con đường ấy đến tận dinh cơ nhà Mạch Kỳ.
Mùa xuân vừa đến, tuyết trên núi vẫn chưa tan hết, giống như năm nào đi
tìm hạt giống anh túc, trên con đường này là những người đi tìm lương
thực.Thổ ti đem theo bạc trắng, đem theo thuốc phiện, định dùng những thứ
đó để đổi lấy lương thực của nhà Mạch Kỳ.
Cha hỏi tôi và anh có đổi lương thực không?
Anh tôi vội trả lời "Giá cao gấp đôi".
Cha nhìn tôi, tôi không muốn lên tiếng, mẹ cấu tôi một cái và ghé vào tai
nói nhỏ "Không phải gấp đôi, mà gấp đôi của gấp đôi".
Tôi không nói gấp đôi của gấp đôi mà nói "Mẹ cấu con".
Anh tôi nhìn mẹ, cha nhìn tôi, ánh mắt của hai người thật sắc lạnh.Tôi
không còn cách nào. Mẹ quay mặt đi nơi khác.
Anh định nói gì đấy với bà Thổ ti, nhưng anh chưa nghĩ ra.Thổ ti liền nói
"Gấp đôi? Cả nhà bảo gấp đôi? Cứ là gấp đôi của gấp đôi thì cũng coi như
cho không họ rồi à? Tôi muốn đòi gấp mười lần, đó là cái giá do bọn họ
tranh nhau trồng anh túc".
Anh lai sai lầm, vẻ mặt tỏ ra tức giận lắm. Anh đang cúi đầu bỗng ngước
lên "Mười lần? Có thể thế được không? Không thể. Lương thực là lương
thực, không phải là vàng, cũng không phải là bạc".
Cha vuốt vuốt những sợi râu bạc ở trước ngực, nâng cái đuôi râu vàng nhạt
để lên lòng bàn tay ngắm nghía, rồi thở dài "Hai lần hay mười lần với tôi
chẳng ý nghĩa gì.Thấy đấy, tôi già rồi.Tôi chỉ muốn người kế nghiệp phải
mạnh hơn". Cha trầm ngâm hồi lâu, đưa ra quyết định quan trọng "Thôi
được, không nói chuyện này nữa. Bây giờ tôi mời mọi người đi lên biên