"Cháu không thích chị".
"Đừng phải suy nghĩ vì chuyện ấy, chị cháu sẽ không về nữa đâu".
"Chú cũng không về nữa à?"
Chú nói "Chú có thể trở thành người Anh được à? Chú có thể trở thành
người Ấn Độ được à? Không, chú phải về, ít ra là lúc chết, chú phải nhắm
mắt dưới bầu trời này".
Hôm sau, họ lên đường. Chú đi nhưng cứ quay đầu nhìn lại. Chị thì thay
một bộ đồ Anh quốc trắng, mũ còn có tấm mạng đen. Lúc chia tay, chị cũng
không vén tấm mạng ấy lên.
Chị sẽ vĩnh viễn xa chúng tôi, xa quê hương. Nhưng cha vẫn lo cho tương
lai của chị, cha hỏi chú "Bạc đưa sang Anh cũng có giá đấy chứ? Cũng là
tiền nhỉ?"
Chú nói "Là tiền, đem sang Anh cũng là tiền".
Chị hỏi chú dọc đường sẽ qua những đâu.Tôi nghe thấy chị nhiều lần hỏi
"Chúng ta có ngồi kiệu của người Trung Quốc không?"
Chú nói "Nếu cháu muốn".
"Cháu không tin người Hán mặc đồ đen khiêng cả cái nhà nhỏ trên vai mà
đi".
Anh nói "Đúng đấy, tôi cũng đã ngồi rồi".
Chú nói "Chú không lo chuyện ấy, chỉ lo dọc đường gặp bọn thổ phỉ".
Chị nói "Nghe nói người Trung Quốc sợ người Anh, cháu có hộ chiếu Anh
quốc".
Lúc nói chuyện, họ đã đi đến cửa núi, chúng tôi đứng lại, nhìn theo họ đi
xa. Chị đi không quay lại, còn chú thì cứ chốc chốc lại quay lại, vẫy vẫy
chúng tôi.
Họ đi rồi, anh tôi lại tốt với tôi. Anh nói, đợi đến lúc anh lên làm Thổ ti sẽ
thường xuyên cho tôi gái.
Tôi cười ngốc nghếch.
Anh xoa đầu tôi "Chỉ cần em nghe lời anh. Cái con Ta Na của em mông chả
có, ngực cũng không. Anh sẽ cho chú mày một cô mông to vú nở".
"Cứ để anh làm Thổ ti đã".
"Con gái như thế mới là con gái. Anh sẽ cho chú mày một đứa con gái đích