Anh bực tức nói với tôi "Nhà Mạch Kỳ toàn là những quái nhân!"
Tôi cũng muốn phụ hoạ với anh vài câu, nhưng nghĩ lại, anh vơ đũa cả
nắm, có cả tôi trong đó.
Chị về, cha cho chị hai thồ bạc trắng và một ít đá quý. Chị đi đâu cũng
không yên tâm, bảo người đưa từ dưới kho tầng hầm lên phòng chị trên
tầng bốn. Cha hỏi chú "Thế nào, nó ở Anh khó khăn lắm à?"
Chú nói "Cuộc sống của nó tốt hai bác ở đây khó mà tưởng tượng nổi. Nó
biết sẽ không bao giờ về lại quê hương, cho nên mới cần nhiều bạc như thế.
Nó muốn có cuộc sống tốt đẹp mà hai bác ở nhà đây không hình dung nổi,
nên mới cần những thứ ấy".
Cha nói với mẹ "Trời đất ơi, tôi không thích nó một chút nào, vậy mà hồi
nhỏ ai cũng thích nó. Phải cho nó thêm một ít vàng".
Mẹ nói "Dù sao thì mấy năm trồng thuốc phiện, nhà Mạch Kỳ giàu hơn bất
cứ ai ở trên đời này rồi".
Thổ ti nói "Nó giống mẹ nó lắm".
Bà Thổ ti nói "Được vàng rồi bảo cô ấy đi khỏi đây sớm một chút".
Chú nói "Hai bác khỏi phải đau lòng, tôi cho cháu còn nhiều hơn rất nhiều
so với hai bác cho".
Được vàng rồi, chị nói "Phải đi thôi, phải về bên ấy".
Bà Thổ ti nói "Phu nhân không ở chơi ít lâu?"
Chị nói "Trai xa gái lâu ngày sẽ có chuyện, cho dù anh ấy là một người có
thế lực ở Anh quốc".
Trước khi đi, chị và anh tôi ra đi chơi, tôi và chú cũng đi chơi.Thấy đấy,
chúng tôi cũng biết một ít thói quen của người phương Tây. Anh tôi càng
cử động càng buồn cười. Người mà mọi người không thích thì anh tỏ ra rất
thích. Lúc hai người đi với nhau nói những gì tôi không biết, mà cũng
không muốn biết. Nhưng tôi đi dạo với chú thật vui. Chú nói với tôi "Chú
nhớ cháu nhiều".
Tôi hỏi chú một lần nữa "Có phải cháu ngốc thật không?"
Chú nhìn tôi hồi lâu, nói "Cháu là đứa trẻ rất đặc biệt".
"Đặc biệt?"
"Ấy là cháu không giống với những đứa trẻ khác".