A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 26
Trác Mã
Tối hôm ấy, tôi bực mình vì sự ân cần của ông quản gia. Ông ta lại cho
người ra ngoài tìm gái. Phải đến nửa đêm, khó khăn lắm tôi mới xua đi nổi
dung nhan của cô con gái Thổ ti Nhung Cống, vừa chợp mắt thì bị tiếng vó
ngựa đánh thức.
Thằng Trạch Lang và Nhi Y vẫn đứng ở đầu giường tôi.Tôi tức mình,
nghiến răng nói với thằng Nhi Y "Đi, giết cái tên cưỡi ngựa kia, chặt bốn
chân con ngựa cho tao".
Trạch Lang cười nói với tôi "Không được, đấy là do ông quản gia sai đi tìm
một cô gái về hầu cậu".
Lại một cô gái nữa đứng trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn các bộ phận từ bụng cô
ta trở xuống, căn bản không muốn phí sức, ngước lên nói "Đi, ai đưa cô ta
về thì để người ấy xài!".
Họ đưa cô gái ra, lúc ấy một luồng gió đưa hương cỏ từ ngoài vào.Tôi gọi
cô gái quay lại, không nhìn mặt, chỉ kéo vạt áo cô đưa lên mũi ngửi. Đúng
vậy, hương cỏ từ người cô ta.Tôi hỏi "Cô đến từ đồng cỏ à?"
"Thưa cậu vâng" cô ta trả lời.
Hương thơm hoa cỏ li ti từ miệng cô ta thở ra.Tôi bảo mọi người đi ra
ngoài, để cô gái lại nói chuyện với tôi. Mọi người ra rồi, tôi nói với cô gái
"Tôi ốm".
Cô ta cười.
Rất nhiều cô gái vào lúc này đều khóc, tuy vậy khi nằm yên giường các cô
đều vui, nhưng lại làm ra vẻ không bằng lòng.Tôi nói "Cô gái thảo nguyên
ơi, tôi thích em lắm".