người đầu óc có vấn đề.
Tôi cao giọng, nói với ông quản gia "Hãy mời khách vào chuyện hệ trọng
nhất đi nào".
Ông quản gia nói "Vâng, chúng ta bàn chuyện hệ trọng nhất".
Bà Thổ ti Nhung Cống vẫn làm ra vẻ không cầu cạnh, nói "Con gái tôi…"
Tôi nói "Nói chuyện thóc lúa đi".
Nước da nâu thẫm của bà Thổ ti thoáng đỏ lên, nói "Tôi định giới thiệu con
gái tôi làm quen với cậu".
Tôi nói "Tôi giới thiệu với bà đây là ông quản gia của tôi, bản thân tôi, bà
vẫn chưa giới thiệu mình, lúc này đã qua thủ tục giới thiệu rồi, xin mời bà
nói chuyện lương thực với ông quản gia của tôi ".
Nói xong, tôi đưa thằng Trạch Lang và Nhi Y đi. Bà Thổ ti tỏ ra ân hận vì
đã xem thường chủ nhà. Bà đã phạm phải sai lầm mà người thông minh vẫn
phạm phải: xem thường người ngốc! Lúc này, xem thường thằng ngốc nhà
Mạch Kỳ coi như xem thường thóc gạo lương thực. Phía sau tôi, người
quản gia nói với bà ta "Cậu tôi rất vui mừng có bà đến chơi, nên trải thảm
đỏ và nói chuyện thóc gạo với bà. Lần trước, Thổ ti La Tuyết Ba đến phải
chờ ba ngày sau mới nói đến chuyện thóc gạo, rồi nói chuyện với nhau ba
ngày, họ mới biết không thể mua lại lương thực của chúng tôi bằng giá bình
thường".
Tôi nói với hai thằng nhỏ "Ông ấy đúng là một quản gia giỏi".
Nhưng hai thằng kia không hiểu ý tôi.Tôi nói rõ với thằng Nhi Y "Sau này
mày có phải là đao phủ giỏi của tao không?"
Nó luôn luôn cảm thấy ngượng vì chuyện sau này làm một đao phủ.
Nhưng thằng Trạch Lang lại nói "Cháu sẽ thành quản binh tốt của cậu,
quản binh tốt nhất".
Tôi nói "Mày là một gia nô, không bao giờ có chuyện gia nô trở thành quản
binh".
Hai đứa cùng cười, tôi cười theo bọn chúng. Chúng tôi cười, cuối cùng
thằng Trạch Lang đứng thẳng người, nói "Thưa cậu, cô gái kia đẹp lắm".
Đúng vậy, phải mấy trăm năm mới có một cô gái đẹp như thế.Tôi hơi ân
hận, lúc nãy nên để Thổ ti Nhung Cống giới thiệu con gái bà ta cho mình.