A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 30
Thần dân mới
Để bà Thổ ti Nhung Cống giành được thắng lợi là chuyện nên làm và tôi đã
làm.
Theo đấy, tôi chuẩn bị làm những việc khác.
Thoạt đầu tôi đã nói, anh tôi không nên xây dựng công sự trên biên giới.
Cơ ngơi nhà Mạch Kỳ đã là một công sự rồi, ấy là cái kiến trúc được làm
vào thời nhà Mạch Kỳ hay bị đánh, là kiến trúc của cái thời không có súng
máy, không có lựu đạn, không có pháo lớn.Thời đại đã đổi thay, phong thuỷ
đã chuỷên dịch. Nhà Mạch Kỳ không còn như xưa chỉ lo người khác tấn
công. Cho dù ở trên biên giới cũng không có gì phải lo. Lúc này đến lượt
người khác phải lo.Tôi chỉ làm cái việc nhúng tay vào chuyện hai bên đánh
nhau, mà đã xác định kết quả thắng thua từ trước. Hai Thổ ti láng giềng
trên biên giới phía bắc vào cuộc chiến tranh không mong muốn. Làm như
vậy với chúng tôi không quá phí sức, chỉ chờ người của Thổ ti Nhung Cống
đến, cho ngựa của họ thồ thóc lúa, bổ sung một ít đạn dược cho những tay
giữ súng máy là được.Tình thế thuận lợi, tâm tư cũng ổn, chỉ có thằng ngốc
là thông minh hơn mọi khi, bất cứ một động tác nào cũng rất hay.
Thôi được, làm cái chuyện mà tôi muốn làm.
Tôi bảo Trác Mã đặt năm cái nồi to bên bờ sông. Gạo đổ vào nồi, cho một
ít muối, cho thêm một ít mỡ bò cũ, nấu sôi, mùi thơm theo gió lan toả khắp
một vùng.Tôi phát lệnh bố thí cho những người dân bị đói. Chỉ không đầy
nửa ngày, những những đói bỏ đi một thời gian nay lại kéo đến. Họ đến và
nằm bên bờ sông cách chỗ chúng tôi không xa, hình như họ chỉ muốn
chứng minh mùi thơm từ những nồi cơm kia là thoả mãn lắm rồi. Vẫn là
Trác Mã dùng thìa để xúc, cô ta kêu to "Những người ngủ chưa được ăn gì,
hãy dậy cả đi nào!"
Họ đứng lên, lê bước như người mộng du đến bên bờ sông.