ta.
Anh tôi lên ngựa và phóng đi.
Lần đầu tiên Ung Bô nhận ra bầu không khí ở đây quả là bất ổn. ông ta
ngửi thấy mùi nấu thuốc phiện, cái mùi làm cho con người sảng khoái và
cũng hoa mắt chóng váng, lúc này còn nguy hiểm hơn cả sự mê hoặc của
ma quỷ. Ông ta cũng thoáng hiểu, giấc mơ kia đã dẫn ông ta đến một nơi
nào. Không đạt được thành tích thì ông ta không thể trở về thánh địa.
Ông ta thở dài, cái thở rất sâu và rất dài, chứng tỏ ông có một công lực
Yoga rất sâu.
Ung Bô không để ý đến Lạt ma Môn Ba đang đứng bên cạnh, nếu không
ông ta sẽ không thở dài như thế. Lạt ma Môn Ba phá lên cười ha hả. Ung
Bô không quay đầu lại cũng đoán ra tiếng cười của tăng lữ. ông ta nghe ra
người này có nội lực thâm hậu, tiếng thở dài trước còn được, tiếng thở dài
sau lại là một sơ hở.
Lạt ma Môn Ba nói "Nghe nói có nhân vật mới đến, không ngờ được gặp
tại đây".
Ung Bô kể một điển cổ.
Lạt ma Môn Ba cũng kể một điển cổ.
Điển cổ trước có ý nghĩa gặp nhau tức là đã thử pháp lực của nhau.
Điển cổ sau có ý nghĩa nếu chúng ta thoả hiệp với nhau sẽ cùng chung sống
hoà bình.
Kết quả hai bên không gặp nhau trong câu chuyện, quay lưng lại với nhau,
mỗi người đi một ngả.
Charles ngồi trong phòng kể một câu chuyện về một người được sinh ra
trong máng cỏ.Tôi có lúc vào nghe lỏm vài câu, biết người kia không có
cha. Vậy người ấy giống thằng Trạch Lang. Mẹ "xì" tôi. Một hôm, Trác Mã
khóc lóc từ trong phòng đi ra, tôi hỏi tại sao, cô cứ ấp úng "Ông ta chết rồi,
người La Mã đánh ông ta chết rồi".
Lát sau, thấy mẹ dùng cái khăn tay lụa lau nước mắt, Charles tỏ vẻ thắng
lợi. Ông ta để một tấm ảnh trên cửa sổ, người trong ảnh không mặc áo
quần, để lỘ từng cái xương của người. Ông ta bị treo lên như người chịu
tội, tay bị đóng đinh, máu chảy ra từ chỗ đóng đinh.Tôi nghĩ, máu ông ta bị