chảy hết, nếu không thì đầu ông ta không ngoẹo xuống tận ngực như bị đứt
cổ, tôi không nhịn được cười.
Charles nói "Lạy Chúa, không biết không coi như bất kính, xin tha thứ cho
kẻ vô tri. Con sẽ làm cho nó thành con chiên của Người".
Tôi hỏi "Người chảy máu kia là ai?"
"Là Chúa Jê su".
"Ông ta có thể làm được gì?"
"Chịu khổ chịu nạn cho mọi người, giúp mọi người thoát vòng bể khổ".
"Ông ta đáng thương nhỉ, còn giúp ai nữa không?"
Charles nhún vai, không nói gì.
Ông ta được phép của Thổ ti cho đi khắp đồi núi để tìm đá. Ông ta đưa về
cho chúng tôi một tin, Ung Bô chiu vào ở trong một cái hang, tuyên giảng
giáo lý ôn hoà và những điều nghiêm cấm cho những người ở những vùng
chung quanh. Charles nói "Xin nói, ông ta là một tăng nhân tốt, nhưng quý
vị đừng nên tiếp nhận cái tốt của ông ta. Bởi vậy, ông ta bị các vị lạnh nhạt
và con dân của các vị cười chê.Tôi không lấy gì làm kỳ lạ. Cho nên quý vị
đồng ý cho sưu tập đá, tôi rất mãn nguyện".
Ông này nhặt đá về mỗi ngày một nhiều.
Lạt Ma Môn Ba nói với Thổ ti "Người này lấy hết vật yểm trấn núi non của
chúng ta".
Thổ ti nói "Nếu ông biết đâu là vật báu, thì đi mà giữ lấy, không biết thì
đừng nói làm tôi thêm bận tâm".
Lạt ma Môn Ba không còn biết nói gì hơn.
Thổ ti đem chuyện hỏi Phật sống Tế Ca. Phật sống nói "Đó là cách nói của
phù thuỷ, học vấn của ông ta không có nội dung này".
Thổ ti nói "Thầy biết không, hễ có việc gì tôi phải dựa vào thầy không quá
cổ hủ mà cũng không phải là tân tiến".
Phật sống không thật tin lời Thổ ti, chỉ lạnh nhạt nói "Không phải bụng
nghĩ gì đều nói ra miệng điều ấy".
Một trận tuyết đầu mùa. Charles phải lên đường. Lúc ấy ông ta đã thành
bạn của Ung Bô, lấy con lừa của mình để đổi con la. Ông chọn lọc nhiều
lần số đá nhặt được, đựng vào một cái túi da bò rồi đặt lên lưng con