Anh tôi yêu tôi vì tôi ngốc.
Tôi ngốc nên tôi yêu anh.
Cha cũng nhiều lần nói, về chuyện này bớt đi rất nhiều phiền não so với các
Thổ ti tiền bối. Để dẹp yên ông chú mà tôi chưa từng biết mặt, cha tôi phải
mất một khoản bạc trắng khá lớn. ông vẫn nói "Con cái tôi sẽ không làm tôi
phải bận tâm".
Mỗi lần cha nói vậy, mẹ tôi lại tỏ ra đau khổ. Mẹ biết tôi là đứa ngớ ngẩn,
nhưng trong lòng mẹ vẫn giấu kín một niềm hy vọng. Chính vì niềm hy
vọng giấu kín này mà mẹ tôi đau khổ, thậm chí tuyệt vọng. Hình như trên
đây tôi đã nói, lúc có tôi, cha tôi uống say. Vị tổ tiên đã từng viết về thuật
thống trị không nghĩ đến cách này để đề phòng việc tranh giành quyền lực
về sau.
Hôm ấy, cha lại nói đến chuyện này.
Nét mặt mẹ lại hiện vẻ đau khổ. Lần ấy, mẹ xoa đầu tôi, nói với Thổ ti "Tôi
không sinh ra đứa con để mình phải lo lắng thì thôi, nhưng còn người đàn
bà kia?" Đúng vậy, trong nhà tôi người đàn bà có tê Ương Tống đang mang
trong bụng đứa con của Thổ ti. Không ai không nghĩ, chị ta là một tai hoạ,
dtg chị ta đã giết chết một người đàn ông, xem ra chị ta còn muốn hại thêm
ai nữa. Nhưng chị ta không hại ai. Cho nên khi cha không gần chị ta, mọi
người lại tỏ ra đồng tình với chị. Ai cũng bảo chị ta không gây nên tội,
chẳng qua chỉ vì số phận mới nên nông nỗi ấy. Ương Tống sau mấy lần nôn
mửa, nói với người quản gia, tôi có con với lão gia, tgsinh cho ông ấy một
Thổ ti. Đã lâu Thổ ti không đến phòng chị. Dì ba Ương Tống mang thai
trong phòng của cha. Ai cũng bảo, tình cảm cháy bỏng một thời đã thiêu
người lớn thành tro, chắc là sẽ sinh ra một đứa con ngớ ngẩn. rất nhiều
người bàn tán với nhau về điều ấy, Ương Tống bảo có người muốn giết đứa
bé trong bụng chị, nên chị không chịu ra khỏi cửa.
Bây giờ xin nói về bạc.
Nhưng trước hết phải nói đến giấc mơ màu trắng của chúng tôi.
Nhiều năm về trước, nhưng là bao nhiêu năm thì chúng tôi không rõ. Có
thể ít nhất hơn một nghìn năm trước, tổ tiên chúng tôi từ Tây Tạng đến
vùng này, gặp phải sự chống đối quyết liệt của chủ nhân bản địa. Nói về