khuất sau con đèo. Đám gia nhân đang reo hò.Tôi hiểu ý những lời reo hò
kia của họ. Một đôi vợ chồng đi đến một nơi không ai trông thấy, để làm
cái việc kia dưới mặt trời. Nghe nói, những người tài giỏi có thể làm cái
việc ấy trên lưng ngựa. Hai thằng nhỏ của tôi cũng đứng trong đám người
đang reo hò.Thằng Trạch Lang gào lên.Thằng Nhi Y với vẻ mặt cô đơn, tội
nghiệp đứng cách xa mọi người, đứng ở góc bên trái, nơi cha nó vẫn hành
hình ai đó. Nó không biết Trác Mã của tôi đang bị đưa đi, lòng tôi cũng cô
đơn, cũng buồn như vậy.Tôi vẫy thằng Nhi Y lại, nhưng nó vẫn nhìn về
phía con ngựa mất hút, sự chú ý của nó làm nó không để ý trên lầu cao
cũng có một người mặc áo khoác da cáo còn tội nghiệp hơn nó. Phía ngựa
mất hút kia, nắng rơi trên thảm cỏ khô giữa những cây bách, trống trải
hoang vắng. Lòng tôi cũng hoang vắng, trống trải.
Cuối cùng thì ngựa lại xuất hiện ở nơi đã biến mất.
Đám người một lần nữa hoan hô ầm ĩ.
Anh thợ bạc đỡ cô dâu đáng yêu từ trên lưng ngựa xuống, bế vào tầng dưới
cùng tối tăm của toà nhà chúng tôi, vào căn phòng có cái mùi khó
chịu.Trong sân, đám gia nhân hát vang. Họ vừa hát vừa làm việc. Anh thợ
bạc cũng từ trong nhà bước ra, bắt đầu làm việc.Tiếng búa tinh tang, tinh
tang giòn giã…
Ta Na chân tay nhỏ nhắn, nói năng nhỏ nhẹ đứng bên tôi, nói "Sau này em
cũng như thế, lúc ấy cũng với cảnh như hôm nay".
Không chờ tôi trả lời, cô ta nói thêm "Lúc ấy, cậu có buồn như hôm nay
không?"
Giọng điệu hiểu biết của cô gái khiến tôi phải giật mình.Tôi nói "Tôi không
thích em biết những chuyện như thế". Cô ta cười khúc khích "Nhưng em
biết".
Tôi hỏi ai dạy cô, có phải mẹ cô dạy không.
"Một người mù mắt mà biết dạy em những điều ấy à?" Khẩu khí như không
phải nói về mẹ mình, mà như của ông già nói với một người bề dưới. Buổi
tối, đám gia đinh được phép đốt một đống lửa giữa sân, uống rượu, nhảy