Sau đấy là chuyện bố thí chùa chiền, chuyện phát thóc giống cho những
người làm ruộng của nhà tôi.Than lửa trong cái chậu thau để ở giữa nhà
đang cháy đỏ, chỉ lát sau mồ hôi tôi vã ra.
Sau một hồi cắt đặt công việc, cái vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ tôi biến
mất. Bên trong khuôn mặt mẹ như có một ngọn đèn toả sáng lung linh.Tôi
nhìn khuôn mặt bừng sáng của mẹ, mẹ hỏi tôi câu gì đó nhưng tôi cũng
không nghe thấy.Thế là bà bực lên, cao giọng "Con cần gì thì nói".
Tôi nói "Hoạ mi gọi con".
Bà Thổ ti lập tức không còn đủ kiên nhẫn, nổi nóng đùng đùng.Tôi chậm
rãi nhấp trà.Trong chuyện uống trà, tôi ra dáng một quý tộc lắm. uống đến
bát trà thứ hai, chiêng trống nơi gian thờ trên gác nổi lên, tôi biết bà Thổ ti
lại đi chămsóc đời sống tăng lữ. nếu tôi không ngớ ngẩn, tôi sẽ không làm
mẹ mất vui. Hôm ấy, bà có đầy đủ quyền hành của một Thổ ti. Cha đưa anh
tôi lên tỉnh kiện Uông Ba, một Thổ ti ở cạnh vùng chúng tôi. Đầu tiên, cha
nằm mơ thấy Uông Ba nhặt được mặt san hô trên chiếc nhẫn của ông rơi ra.
Lạt ma nói, đấy không phải là giấc mơ lành. Quả nhiên, ít lâu sau một
trưởng bản biên giới dẫn hơn chục tên tay chân, về đầu hàng Thổ ti Uông
Ba, phản lại chúng tôi. Cha sai người đem lễ vật sang đòi, nhưng bị từ chối.
Sau đấy lại sai người đem dây chuyền vàng sang, đòi mua cái đầu kẻ phản
bội, còn dân và đất đai biếu Thổ ti Uông Ba. Kết quả dây chuyền vàng bị
trả lại, còn nói thêm, nếu Thổ ti Uông Ba giết kẻ có công, thì người của
mình cũng sẽ bỏ đi như người của Thổ ti Mạch Kỳ.
Thổ ti Mạch Kỳ không còn cách nào, đành phải lấy ngũ phẩm ấn tín do
Hoàng đế nhà Thanh ban phát và một tấm bản đồ từ trong cái hòm khảm
ngọc ra, lên gặp chính phủ quân sự tỉnh Tứ Xuyên để thưa kiện.
Nhà Mạch Kì chúng tôi, trừ mẹ tôi và tôi, còn có cha và người anh trai
cùng cha khác mẹ, ngoài ra còn có người chị gái cùng cha khác mẹ và ông
chú buôn bán ở tận Ấn Độ. Về sau, người chị bỏ xứ sở mặc đồ trắng sang
tận Anh Quốc. Nghe nói, đấy là một quốc gia rộng lớn, có biệt danh là Đế
quốc mặt trời không bao giờ lặn.Tôi hỏi cha, có phải nước lớn sẽ mãi mãi
là ban ngày không?
Cha tôi cười "Mày, cái thằng ngớ ngẩn!"