há to mõm, người quản gia đưa bà vú nuôi vào cửa lớn.
Thổ ti rất bằng lòng.Trên nét mặt người vú nuôi vẫn chưa hết vẻ đau buồn,
nhưng sữa chảy ra, làm ướt cả áo.
Lúc ấy tôi đang ra sức gào khóc. Bà Thổ ti đã khô sữa nhưng vẫn cố nhét
cái đầu vú không có gì vào miệng đứa trẻ ngớ ngẩn. Cha thì nện thật mạnh
cây gậy xuống nền nhà, nói "Đừng khóc nữa, có vú nuôi đây rồi!". Chừng
như tôi nghe hiểu, không khóc nữa. Bà vú nuôi đón tôi trong vòng tay
mẹ.Tôi lập tức tìm thấy bầu vú căng đầy. Sữa của bà như suối tuôn trào,
hơn nữa rất ngọt.Tôi còn được biết cả vị đắng, vị cỏ, vị hoa trên đồng nội.
Còn sữa mẹ tôi là những suy tư muôn màu, khiến đầu óc tôi căng lên.
Cái dạ dày bé nhỏ của tôi đầy lên nhanh chóng. Để tỏ ra thoả mãn, tôi tè lên
người bà vú nuôi một bãi. Bà vú nuôi rút đầu vú ra khỏi miệng tôi, quay
mặt đi và oà khóc. Chỉ trước đây ít lâu, đứa con chết yểu của bà được các vị
Lạt ma đọc kinh siêu độ, dùng tấm thảm bò lông gói lại, dìm sâu xuống
đầm nước, gọi là thuỷ táng.
Mẹ nói "Xui xẻo quá!"
Bà vú nuôi nói "Lạy trời lạy Phật, tha cho con, con không chịu nổi!" Mẹ
nói "Vú hãy tự tát vào mặt mình một cái".
Đến nay tôi đã mười ba tuổi. Bao nhiêu năm nay, vú nuôi cũng như những
kẻ hầu người hạ khác, thông thuộc bao nhiêu bí mật của nhà Thổ ti, không
còn nghiêm túc, qui củ nữa. Bà cũng nghĩ tôi ngớ ngẩn, vẫn thường nói
ngay trước mặt tôi "Trời Phật ơi! Tôi tớ ơi!". Đồng thời bà nhét thứ gì đó
vào miệng – chút lông cừu từ trong chăn lòi ra, đầu mẩu chỉ trên áo – rồi
nhổ phì lên tường. Cứ như vậy một vài năm sau, bà không còn đủ sức để
phun thật cao như ban đầu. Vậy là, bà cố tỏ ra là một người già.
Tôi khóc thét lên, vú nuôi vội vã chạy vào "Tôi xin cậu, đừng để bà nghe
thấy".
Tôi khóc, tôi gào và cảm thấy vô cùng khoái chí.
Bà vú nuôi lại nói "Cậu ơi, tuyết rơi đấy".