Tuy vậy, trong vòng mấy trăm dặm, không ai không biết tôi, bởi tôi là con
trai của Thổ ti. Nếu không tin, cứ thử làm một đứa trẻ thông minh tột đỉnh
con một gia nô hoặc một người nghèo, để xem có ai biết đến không?
Tôi là một đứa ngớ ngẩn.
Cha tôi là một Thổ ti được Hoàng đế sắc phong cai quản một địa hạt có hơn
vạn dân.
Cho nên, người hầu gái không đến giúp tôi mặc đồ, tôi hét lên.
Người hầu đến chậm nửa bước, chỉ cần tôi duỗi chân, cái chăn bọc gấm sẽ
như nước trôi tuột xuống đất. Cái thứ gấm của vùng người Hán phía ngoài
những dãy núi trùng điệp kia sao mà dễ tuột đến thế! Từ nhỏ tôi đã không
hiểu, tại sao vùng đất của người Hán lại là nguồn cung cấp những thứ mà
chúng tôi vô cùng cần thiết như gấm lụa, trà lá, muối ăn? Có người nói, đấy
là do thời tiết.Tôi nói "Ôi, do thời tiết" nhưng bụng lại nghĩ, cũng có thể,
cũng không chắc là do thời tiết. Vậy thì, tại sao thời tiết lại không biến
vùng chúng tôi thành những thứ khác? Theo tôi biết, chỗ nào cũng có thời
tiết. Sương mù. Gió. Gió nóng, tuyết biến thành mưa. Gió lạnh, mưa lại
biến thành tuyết.Thời tiết làm cho mọi thứ thay đổi, khi ta thấy chúng căng
lên để sắp biến thành những thứ khác, ta không thể không chớp mắt.Trong
cái chớp mắt ấy, mọi thứ lại trở về nguyên trạng. Nhưng liệu ai không chớp
mắt trong mọi lúc? Lúc tế lễ cũng như thế. Các vị thần linh tận hưởng
hương hoa sau làn khói vờn bay, làn môi thắm đỏ đang hé nở trên khuôn
mặt tươi rói sắp khóc hoặc cười, bỗng một hồi trống vang lên trước cung
điện, làm mọi người giật mình, chỉ trong chớp mắt, các vị thần linh thay đổi
mọi biểu hiện, trở về với cảnh trang nghiêm không buồn không vui.
Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ hôm lập xuân. Chỉ có tuyết mùa xuân mới
ẩm ướt dịu dàng đến vậy, khôngnhững chỉ một làn gió nhẹ thôi bay, mà
cũng chỉ có tuyết mùa xuân mới phủ một lớp dày như thế, mới tụ hội ánh
sáng của khắp thế gian lại.