Câu nói ấy rất có tác dụng.Tôi phùng má, Trác Mã không thể không hôn
tôi. Hôn xong, Trác Mã nói, không được mách bà đấy nhé. hai tay tôi cho
vào người Trác Mã, hai bầu vú như hai chú thỏ con nằm gọn trong lòng bàn
tay tôi. Ở một nơi nào đó trong người tôi hoặc trong đầu tôi chợt nóng
ran.Trác Mã vùng khỏi tay tôi, còn dặn thêm "Cậu không được mách bà
đấy nhé!"
Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên tôi chạm vào người con gái, trái tim bỗng
xao động một niềm vui.
Trác Mã mắng tôi "Cậu ngốc lắm!"
Tôi giụi mắt hỏi "Đúng đấy, cuối cùng thì ai..ai ngốc?"
"Đúng là ngốc rồi!"
Nói xong, Trác Mã không giúp tôi mặc đồ mà chỉ để lại trên cánh tay tôi
một vết đỏ của mỏ chim, rồi bỏ đi.Trác Mã đã để lại trên người tôi cái đau
mới mẻ và vô cùng phấn chấn.
Ngoài kia tuyết sáng chói.Tiếng hò reo đuổi bắt họa mi của đám trẻ con
những người gia nô vọng vào nhà.Tôi vẫn nằm trên tấm đệm da gấu và
trong một đống chăn bọc gấm, lắng nghe bước chân Trác Mã trên dãy hành
lang dài, xem ra cô không quay lại chăm sóc tôi. Vậy là, tôi đạp mạnh cái
chăn, kêu to.
Trong địa hạt của Thổ ti Mạch Kỳ, không ai không biết thằng con của bà
hai Thổ ti là một đứa trẻ ngớ ngẩn. Đứa trẻ ngớ ngẩn ấy là tôi.
Trừ mẹ tôi ra, còn ai cũng thích tôi như hiện tại. Nếu tôi là đứa thông minh,
chưa biết chừng mệnh qui hoàng tuyền từ lâu, không còn ngồi đây để uống
một bát nước chè rồi suy nghĩ vẩn vơ. Bà cả của Thổ ti ốm chết. Mẹ tôi là
do một nhà buôn da thú và dược liệu mua về biếu Thổ ti. Sau khi say rượu,
Thổ ti có tôi, cho nên tôi cam tâm làm một thằng ngớ ngẩn.