A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn LÊ
Chương 1
Hoạ mi rừng
Đó là một buổi sáng tuyết rơi, tôi nằm trên giường nghe tiếng hoạ mi rừng
hót voé von ngoài cửa sổ.
Mẹ đang ngâm tay trong cái chậu đồng, hai cánh tay trắng nõn nà thon dài
ngâm trong sữa bò ấm, hơi thở gấp gấp tưởng như hai cánh tay đẹp ấy làm
bà mệt nhọc lắm. Mẹ gõ móng tay vào thành chậu, cùng với âm thanh keng
keng, sữa trong chậu gợn sóng, tạo nên những hồi âm vang vọng trong căn
phòng.
Mẹ gọi Trác Mã.
Người hầu gái Trác Mã lên tiếng và bưng một chậu đồng khác vào, rồi đem
đổ chậu sữa đi. Giọng mẹ dịu dàng "Đến đây Tô tô". Con chó nhỏ từ dưới
tủ chui ra, nó lăn một vòng rồi vẫy đuôi với chủ, sau đấy mới rúc đầu vào
cái chậu đồng. Sữa trong chậu làm nó ngộp thở. Bà Thổ ti rất thích nghe cái
âm thanh ngộp thở đáng yêu ấy. Bà vừa nghe tiếng chó uống sữa, vừa rửa
tay trong chậu nước sạch. Bà vừa rửa tay, vừa bảo Trác Mã xem cậu con
trai của bà đã dậy chưa. Hôm qua tôi hơi sốt, mẹ phải ngủ trong phòng
tôi.Tôi nói "Mẹ, con dậy rồi!".
Mẹ đến bên giường, đưa bàn tay ướt nước lên sờ trán tôi, nói "Đỡ sốt rồi".
Nói xong mẹ để tôi nằm đấy rồi ngắm hai cánh tay trắng nõn nhưng không
giấu nổi nét già của nó. Sau mỗi lần chăm sóc hai cánh tay, mẹ đều làm như
thế. Lúc này, mẹ đã chăm sóc xong, vừa ngắm nhìn dấu vết tuổi già đang
đến gần, vừa chờ nghe tiếng người hầu đổ nước ở dưới nhà. Sự chờ đợi như
có gì tỏ ra lo lắng. Nước trong cái chậu từ trên cao đổ đúng vào tảng đá
tầng dưới, tiếng nước oà vỡ khiến mẹ rùng mình. Âm thanh của nước từ