trên tầng bốn đổ xuống nghe như tiếng đổ vỡ, gây chấn động lòng người.
Nhưng hôm nay lớp tuyết dày làm mất hẳn âm thanh kia.
Khi âm thanh vang lên, toàn thân mẹ vẫn run rẩy.Tôi nghe thấy tiếng nói
khe khẽ từ cái miệng xinh xinh của Trác Mã: lại không phải đưa bà chủ
xuống rồi.Tôi hỏi Trác Mã "Em nói gì thế?"
Mẹ hỏi tôi "Con nhỏ ấy nói gì?"
Tôi nói "Cô ấy nói đau bụng".
Mẹ hỏi Trác Mã "Đau bụng đấy à?"
Tôi trả lời thay "Hết đau rồi".
Mẹ mở cái nắp hộp thiếc, đưa một ngón tay nhỏ nhắn vào, lấy một chút
kem xoa lên mu bàn tay, một ngón tay khác lại cho vào, lấy ra một ít kem,
rồi xoa lên mu bàn tay kia. Một mùi thơm nồng lan khắp căn phòng. Loại
kem dưỡng da này làm bằng mỡ rái cá và tuỵ lợn, cho thêm hương liệu bí
ẩn của chùa chiền Ấn Độ. Bà Thổ Ti cũng là mẹ tôi, rất biết cách tỏ ra ghê
tởm. Bà tỏ ra như thế rồi nói "Thật ra cái thứ này hôi lắm".
Trác Mã đưa đến trước mặt mẹ một cái hộp rất đẹp, trong đó là cái vòng
ngọc đeo bên tay trái bà và cái vòng ngà voi đeo bên tay phải. Mẹ đeo lên,
rồi xoay xoay cổ tay, nói "Lại gầy đi một ít rồi".
Trác Mã nói "Vâng ạ".
Mẹ nói "Ngoài chuyện này ra, mày còn biết nói gì nữa không?"
"Vâng, thưa bà".
Tôi nghĩ, bà Thổ ti cũng như những người khác sẽ tiện tay cho Trác Mã
một cái tát, nhưng bà không làm thế. Khuôn mặt Trác Mã vẫn đỏ lên vì sợ
hãi. Bà Thổ ti xuống nhà ăn sáng.Trác Mã đứng bên giường tôi, lắng nghe
tiếng chân bà Thổ ti từng bậc từng bậc đi xuống, rồi cho tay vào chăn véo
tôi một cái và hỏi "Em kêu đau bụng bao giờ? Em có đau bụng đâu?"
Tôi nói "Em không đau bụng. Anh muốn lần sau em đổ nước mạnh một
chút".