Nó thở hổn hển, bắt đầu dọn tuyết. Nó dọn tuyết bằng cách lấy chân đá, vậy
mà nhanh hơn những đứa khác. Cho nên, nó cố tình đá tuyết lên mặt tôi, tôi
vẫn không phạt nó.Tuy là nô lệ, có người vẫn được chủ yêu thương. Với kẻ
thống trị, điều ấy được coi như chân lý, một chân lý hữu dụng. Chính vì
điều ấy mà tôi chấp nhận hành vi phạm tội của nó, tuyết chui vào cổ áo làm
tôi bật cười.
Chuẩn bị nhóm lửa. Chúng tôi cùng vặt lông chim.Thằng Trạch Lang
không bóp chim chết mà cứ thế vặt lông, con chim sống kêu thảm thiết
trong lòng bàn tay nó, khiến ai cũng phải nổi da gà, nhưng nó thì vẫn như
không. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng thơm phức từ đống lửa bay lên. Cũng
chỉ lát sau, bụng đứa nào cũng chứa dăm ba con hoạ mi, họa mi rừng.