A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn LÊ
Chương 2
"Hạt nhật"
Lúc ấy bà Thổ ti đi khắp tầng trên, tầng dưới, sai người tìm tôi.
Nếu cha ở nhà sẽ không ngăn cản những cuộc chơi như thế này của tôi.
Nhưng mấy hôm nay mẹ ở nhà chủ trì công việc, mọi chuyện cũng khác.
Cuối cùng, người giúp việc tìm thấy tôi trong vườn quả. Lúc ấy mặt trời
đang lên, tuyết trắng càng chói chang hơn.Tay tôi đầy máu, đang gặm
xương của những con chim nhỏ.Tôi đi cùng lũ con nhà gia nô về, con chó
canh cửa ngửi thấy mùi máu, nó sủa vang. Vừa vào đến cửa, ngước lên đã
thấy mẹ tôi trên gác, một khuôn mặt nghiêm khắc đang nhìn xuống. Mấy
đứa trẻ con đám gia nô run sợ dưới cái nhìn của mẹ.
Tôi được đưa lên gác để hơ khô quần áo bên lò sưởi.
Trong giếng trời bỗng vang lên tiếng roi da vun vút. Âm thanh ấy nghe như
tiếng chim ưng vút ngang trời.Tôi rất giận mẹ tôi, giận bà Thổ ti Mạch Kỳ.
Mặt bà sưng lên như người đau răng, nói "Xương cốt trên người con không
phải là của kẻ nghèo hèn!".
Xương cốt ở chỗ chúng tôi là điều vô cùng quan trọng, nó đồng nghĩa với
nguồn cội.
Nguồn cội là một từ ngắn gọn "Ni".
Xương cốt là một từ ngữ kiêu hãnh "Hạt nhật".
Thế giới là nước, lửa, gió, không khí. Cấu thành nhóm người là xương cốt,
hoặc là nguồn cội.
Nghe mẹ tôi nói và cảm nhận cái ấm áp của bộ đồ mới thay, tôi cũng suy
nghĩ về chuyện xương cốt, cuối cùng không nghĩ ra được điều gì, nhưng
nghe thấy hoạ mi trong bụng đang dang cánh, nghe tiếng roi da trút lên
người lũ gia súc trong tương lai của tôi, nước mắt tuổi niên thiếu của tôi
chảy tràn.
Bà Thổ ti cứ tưởng con trai bà đã hối hận, xoa đầu tôi, nói "Con ngoan, con