Bất chợt tôi trả lời "Tôi dậy rồi".
Tiếng người kia reo lên "Cậu dậy rồi!".
Tôi có cảm giác có hai ba người toả mùi thơm đang ở quanh tôi, trong đó
có một giọng nói rất uy nghiêm "Nếu cậu dậy rồi thì hãy mở mắt ra".
Thông thường, sau khi mở mắt, tôi ngơ ngác nhìn một vật gì đó hồi lâu mới
nghĩ ra mình đang ở đâu. Như vậy tôi mới không đánh mất mình. Đã có
một đôi lần tôi bị người khác đánh thức dậy, vậy là suốt cả ngày không biết
mình dang ở đâu, thời gian là lúc nào. Lần này cũng vậy, tôi vừa mở mắt,
chưa kịp hiểu mình đang ở vị trí nào của thế giới, những người bên cạnh tôi
đã cười nói "Ai cũng bảo cậu Hai là ngốc, vậy mà biết trốn ở đây để hưởng
sự yên tĩnh".
Một người đặt bàn tay lên đầu tôi lay lay và nói "Dậy thôi, tôi có việc muốn
bàn với cậu".
Không chờ tôi ngồi dậy, rất nhiều bàn tay lôi tôi từ trong chăn ra.Trong
tiếng cười của nhiều phụ nữ, tôi lập tức nhận ra mình toàn thân trần như
nhộng, cái ấy ở phía dưới bụng dựng đứng lên, trông rất kiêu hãnh. Rất
nhiều bàn tay bận bịu, chỉ trong chốc lát đã mặc áo quần, soạn sửa xong
cho tôi. Lúc này tôi lại không nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ trong căn
lều rất quen thuộc, nhưng chỗ ngồi dành cho tôi thì bà Thổ ti đang ngồi. Có
mấy cánh tay dìu tôi đến trước mặt bà.
Tôi hỏi "Tôi đang ở đâu thế này?"
Bà ta cười, bà không nói với tôi, mà nói với mấy cô gái dìu tôi "Nếu dậy
sớm một chút thì bên mình sẽ toàn là người không nhận ra, tôi cũng không
biết mình đang ở đâu". Họ cùng cười. Với những phụ nữ này, ngay cả khi
tôi cảm thấy kì lạ không cho họ chí choé ồn ào cũng được cơ mà.
"Các cô cứ cười đi, nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu".
Bà Thổ ti không trả lời vấn đề của tôi mà nói "Cậu có nhận ra tôi không?"
Làm sao lại không nhận ra bà ta? Nhưng tôi vẫn lắc đầu.
Bà ta nghiến răng ,vung ngọn roi trong tay, cái đuôi roi rạch một vết thủng
trên mái lều.Tôi nói "Người của tôi đâu cả rồi? Bọn chúng đâu?"