"Người của cậu?"
"Thằng Trạch Lang, thằng Nhi Y, Trác Mã đâu?"
"Trác Mã? Có phải cái cô gái cùng ngủ với cậu phải không?"
Tôi gật đầu nói "Cái cô gái cùng tên với cô đầu bếp, vợ của anh thợ bạc
ấy".
Bà Thổ ti cười nói "Cậu hãy nhìn những cô gái đang ở bên tôi".
Những cô gái này rất đẹp, tôi hỏi "Bà cho tôi các cô gái này à?"
"Có thể, nhưng cậu phải nghe tôi. Nhưng mà, chúng ta phải ăn một chút gì
đã chứ".
Tôi phát hiện những người đưa cơm lên không có ai là người của tôi.Tôi
nếm thử vài miếng, nhận ra không phải là món ăn do Trác Mã làm. Nhân
lúc bà Thổ ti đang ăn, tôi suy nghĩ, suy nghĩ mãi, không biết lúc này mình
đang ở đâu, thuộc hạ của tôi đâu cả rồi. Nhưng không sao nghĩ ra nổi. Vậy
là tôi ôm đầu, nằm lăn ra đất. Kết quả là lăn vào lòng một cô gái. Bà Thổ ti
không chút bực mình, ngược lại bà nói "Chỉ cần cậu như vậy, mọi chuyện
của chúng ta sẽ dễ dàng".
Tôi ôm đầu, nói với cô gái kia "Đầu tôi muốn vỡ tung".
Bàn tay thơm tâm hồn của cô gái xoa thái dương của tôi. Bà Thổ ti đã ăn
xong, hỏi tôi "Cậu có thể ngồi dậy được không?"
Tôi ngồi dậy.
"Vâng, bây giờ chúng ta bàn công chuyện. Cậu biết không, cậu rơi vào tay
chúng tôi rồi đấy". Bà Thổ ti nói.
"Tôi không biết".
"Cậu không biết?"
"Tôi đang ở đâu?"
"Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa đi. Xem ra cậu không ngốc như người ta
nói.Tôi không biết người ta nói cậu Hai nhà Mạch Kỳ không ngốc, hay là
cậu không phải là cậu Hai nhà Mạch Kỳ".
Tôi rất chân thành nói với bà ta, nếu không bảo với tôi lúc này tôi đang ở
đâu thì tôi không thể nghĩ ra điều gì, không thể nghĩ ra một chút gì.
"Thôi được, chẳng phải cậu tránh mặt tôi trốn ra suối nước nóng trên thảo
nguyên đó sao?"