Tôi vỗ trán thật mạnh, đầu óc lập tức đầy ắp, thứ gì cũng có, điều gì cũng
nghĩ ra.Tôi nói "Hôm qua tôi ngủ".
Bà Thổ ti cười nhạt "Cậu nói vậy, hôm qua ngủ, hôm nay dậy".
Câu chuyện đi sâu dần, cuối cùng tôi đã hiểu, tôi đã bị bà Thổ ti khống chế.
Bà ta không được hạt thóc nào từ ông quản gia. Ông quản gia nói thóc lúa
là của nhà Mạch Kỳ, ông ta không có quyền.
Bà ta đề nghị "Chúng ta ra ngoài đi dạo".
Tôi đồng ý "Được, chúng ta ra ngoài".
Đám thuộc hạ của tôi bị người đeo súng giữ lại.Thấy chưa, lão gia và thuộc
hạ khác nhau ở chỗ này đây.Trong tình huống này, cậu Hai cũng bị một bọn
con gái bao vây. Đi qua đám thuộc hạ đáng thương, tôi nhìn mặt, biết họ
đang đói.Tôi nói với bà ta "Họ đang đói đấy".
Bà ta nói "Dân của chúng tôi còn đói hơn họ".
Tôi nói "Cho họ ăn".
"Chúng ta bàn xong công chuyện sẽ cho họ ăn".
"Không cho họ ac thì sẽ không bao giờ bàn công chuyện".
"Thấy chưa, tôi mắc bẫy một thằng ngốc rồi đấy".
Nói xong, tôi bảo người đem cái ăn cho họ. Người của tôi nhìn tôi, ánh mắt
như chó nhìn chủ.Tôi và bà Thổ ti đi mấy vòng không lớn cũng không nhỏ
trên thảo nguyên, trở về lán, tôi hắng giọng, biết rằng mình sẽ phải bàn
chuyện gì, nên tôi nói trước "Bao giờ thì chúng ta xuất phát?"
Bà ta lấy làm lạ, hỏi xuất phát đi đâu.
Tôi nói "Đi đến nhà giam của Thổ ti Nhung Cống".
Bà ta cười nói "Trời đất ơi, cậu sợ à, tôi đâu làm cái chuyện ấy, không đâu,
tôi chỉ muốn cậu dành cho một ít lương thực. Cậu thấy đấy, tôi quá ngu
xuẩn, nên dân tôi bị đói. Cậu cho tôi vay ít thóc, chỉ cần thế thôi, vậy mà
cậu tránh mặt".
Mặt trời đã lên cao.Trong lều nóng bức, khó chịu. Xem chừng bà Thổ ti
khó chịu hơn tôi.Tôi nói, La Tuyết Ba đến một cái là nói ngay chuyện
lương thực, còn bà đến không nói gì.Tôi nói "Bà chẳng nói gì, chỉ thấy bà
đưa đến một cô gái đẹp".
Bà ta ngắt lời tôi "Nhưng ông La Tuyết Ba đòi mua cũng không được".