muốn gì nữa, tôi chẳng còn gì sất".
Tôi cười ngây dại "Hãy còn, con gái của bà đâu?"
Bà rất đau lòng, vò đầu nói thật to "Nhưng cậu ngốc lắm kia mà?"
Tôi không nói gì, chỉ hít một hơi thật dài rồi hụp đầu xuống nước.Từ thuở
nhỏ tôi đã ra sông chơi cái trò này rồi, cứ hụp hết lần này đến lần khác, hụp
thật lâu.Tôi chìm xuống đáy một lúc lâu, rồi từ dưới nước nhô đầu lên. Bà
Thổ ti vờ như không trông thấy.Tôi tiếp tục trò chơi, hụp xuống, nổi lên.
Rồi thở phì phì như ngựa chạy mệt. Nước suối nóng mềm mại, trơn tuột.
Người quẫy mạnh dưới nước sẽ thấy có mùi lưu huỳnh, mùi lưu huỳnh làm
người trên bờ khó chịu.Tôi chơi đùa dưới nước quên cả việc bàn công
chuyện với bà Thổ ti. Đàn bà vẫn là đàn bà, dòng nước này còn mạnh hơn
cả đàn bà. Nếu người thư ký có mặt tại đây, tôi sẽ bảo ghi chép lại cảm
nhận này. Nếu lúc về tôi vẫn nhớ, tôi sẽ bảo ông ta ghi lại "ngày tháng năm,
cậu Hai ở chỗ nào đấy có cảm nhận, vân vân.Tôi tin rằng, người không có
lưỡi ghi cảm nhận sẽ sâu sắc hơn tôi. Cũng có thể ông ta không còn đau
khổ, cái nhìn sẽ sắc sảo hơn, mỉm cười chế nhạo nói với tôi: chuyện ấy thì
có ý nghĩa gì? Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo ghi lại.Tôi vừa lặn sâu trong
nước, vừa nghĩ đến chuyện ấy. Nước vào lỗ tai, tai ù đặc.
Bà Thổ ti bực lên, lấy sợi san hô trên cổ xuống, đánh vào đầu tôi, lập tức
trán sưng vù.Tôi từ dưới nước lên, nói với bà ta "Nếu Thổ ti Mạch Kỳ biết
bà đánh thằng con ngốc của ông ta, thì bà có chịu cái giá cao gấp chục lần
cũng không mua nổi lương thực".
Bà Thổ ti cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bà ta nói như
rên rỉ "Cậu ơi, lên đi, lên đi xem mặt con gái tôi".
Trời đất ơi, tôi sắp được thấy một cô gái đẹp nhất thế gian rồi!
Trái tim cậu Hai con nhà Mạch Kỳ đập rộn ràng.Trái tim cứ liên hồi đập
mạnh trong lồng ngực, đập mạnh, làm tôi đau. Nhưng là nỗi đau hạnh
phúc!
Trong một căn lều rất đẹp, bà Thổ ti với bộ mặt nghiêm túc, nói "Cậu nghĩ
kỹ rồi chứ, có nhất định xem mặt con gái tôi không?"
"Tại sao không?"
"Đàn ông, con trai đều thế cả, dù đấy là người thông minh hay ngu ngốc",