thang như ma quỷ.
Một hôm trên trời sấm chớp ì ùng, tôi đứng trên đài quan sát bị gió thổi
chao đảo. Một tia chớp loé sáng, bỗng tôi trông thấy cái gì, thấy cái mà tôi
không sao nói ra được.Tôi gọi cha, bảo với ông sắp xảy ra chuyện lớn.Tôi
phải được thấy sự việc ấy xảy ra. Cha được hai thằng nhỏ dìu lên, hét vào
tai thằng con ngốc nghếch "Chuyện chó gì! Chỉ có sét đánh mày chết mới
là chuyện lớn!".
Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng thì bị gió thổi bay, tôi phải quay sang hướng
khác mới nghe rõ lời cha.
Nhưng đúng là có chuyện gì sắp xảy ra.Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cơ
thể.Tôi hét lên "Cha nên gọi ông thư ký đến đây! Vào lúc này ông ta nên có
mặt tại đây!"
Sét đánh trúng một đài quan sát khác, một quả cầu lửa loé sáng, cái lầu cao
đổ ụp xuống biến thành đống đất đỏ bị mưa làm ướt nhão, trên đấy là vài
mảnh gỗ và một người lính gác cháy đen.
Mặc cho thằng con ngu ngốc giãy giụa, cha vẫn bảo người lôi xuống. Lúc
này cha rất tức giận "Thấy chưa, đấy là việc to lớn của mày đấy, mày muốn
tao cũng chết ở đây hả?"
Ông cho tôi một cái tát. Cha đánh tôi đau, cho nên tôi biết cha rất thương
tôi. Những người căm giận tôi đánh không đau.Tôi đau quá, nằm vật ra đất.
Ông quản gia giữ chặt lấy cha đang lên cơn tức giận. Mưa như trút nước.
Sấm sét nhỏ dần. Không, không phải nhỏ mà như một bánh xe khổng lồ
đang lăn ở nơi xa.Tôi muốn nằm ngay tại đây để nước mưa dìm chết.
Nhưng chính lúc ấy, tôi trông thấy tai mọi người vểnh lên. Đúng vậy, tôi
cũng nghe thấy tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Không phải một mà cũng
không phải là một trăm con ngựa, tôi nghĩ chỉ hai, ba chục con. Cha nhìn
tôi, biết cảm giác của tôi là chính xác. Ông hạ lệnh cho mọi người sẵn sàng
vũ khí.Tôi đứng bật dậy, vui mừng reo lên "Ta Na về!".
Có tiếng hối hả gõ cửa.
Cửa vừa mở, bà Thổ ti dẫn đầu một toán người tràn vào.Tôi từ trên lầu
chạy xuống. Mọi người đã xuống ngựa, nhưng Ta Na vẫn trên lưng ngựa.
Họ ướt lướt thướt như vừa từ dưới nước vớt lên.Tôi không trông thấy ai,