"Con ơi, con thật có phúc, không làm Thổ ti Mạch Kỳ thì đi làm Thổ ti
Nhung Cống. Nhà họ không có con trai, làm rể cũng tức là làm Thổ ti", ông
cười nói tiếp "Tất nhiên, con phải thông minh hơn một chút mới được".
Tôi không biết mình có thể thông minh được không nhưng tôi biết mình đủ
tình yêu để không thể quên nổi Ta Na.
Cha thân yêu nói "Con hãy bảo với cha, yêu là thế nào?"
"Tức là trong xương đầy những bong bóng".
Đó là câu nói ngu ngốc, nhưng cha hiểu được, cha cười "Ngốc ạ, bong
bóng rồi sẽ tan".
"Nó tiếp tục nổi lên".
"Thôi được, con ạ, chỉ cần bà Nhung Cống bằng lòng gả con gái cho con,
cha sẽ cho bà ta nhiều lương thực hơn. Cha cho ngay người đưa thư sang
cho bà ấy".
Trước lúc cử người đưa thư, cha hỏi tôi "Cái cô hầu nhà Nhung Cống có
đẹp hơn các cô hầu nhà ta không?"
Câu trả lời của tôi là khẳng định.
Cha nói "Bà ấy có dùng một người hầu gái giả làm con gái không?"
Tôi nói, cho dù có phải hay không phải con bà ta thì tôi vẫn yêu.
Lập tức cha thay đổi quyết định, không cho người đưa thư đi, mà dò xét
xem Ta Na có phải là con gái bà Th Nhung Cống không. Vậy là mọi người
bảo tôi trúng kế mỹ nhân, để một cô gái hầu của nhà Nhung Cống mê hoặc.
Nhưng tôi bất chấp điều ấy, cứ coi Ta Na là người hầu, tôi vẫn yêu nàng.
Nét đẹp của nàng không phải là giả, bất kể nàng là con gái Thổ ti hay người
ở. Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát chờ thám tử trở về.Tôi đứng một
mình trên cao đón gió, biết mình mất đi cái hy vọng nhỏ nhoi trở thành Thổ
ti Mạch Kỳ. Bầu trời xanh trên đầu rất cao, rất trống trải, không có gì...Trên
mặt đất là một màu xanh vô tận. Phía nam là núi non chập chùng, phía bắc
là thảo nguyên mênh mông. Chỗ nào cũng có người, người dân đói khát
thuộc hạ của Thổ ti La Tuyết Ba và Thổ ti Nhung Cống đang lang thang
trên thảo nguyên, cha đến, không còn ai bố thí miếng ăn cho họ nữa.
Nhưng họ vẫn lang thang bên ngoài kho lương thực của chúng tôi, cho đến
khi không chịu nổi phải ra bờ sông uống nước cầm hơi, rồi quay lại lang