Tuyết Ba cướp.Thóc chúng tôi cho cũng bị cướp.Thổ ti Nhung Cống làm ra
vẻ bất cần, nhưng cuối cùng bà ta vẫn là đàn bà, nước mắt vòng quanh.
Cha nói "Không sao, nhà Mạch Kỳ chúng tôi sẽ giúp các vị đem lại lẽ công
bằng"
Bà Thổ ti quay mặt, lau nước mắt.
Vậy là bà đã đặt mình trong thế không bình đẳng.Tôi vẫn chưa nói ra
chuyện bà ta đã ép buộc tôi. Nếu vậy, hoàn cảnh của bà càng khó xử hơn.Ta
Na nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi đi theo. Phía sau có tiếng cười khúc khích.
Không khí buổi tối sau cơn mưa thật trong lành.Trăng lên, ánh trăng trải
trên mặt sông. Nước sông long lanh ánh bạc phản chiếu lên người cũng
đồng thời rọi sáng tình yêu của tôi.Ta Na hôn tôi.
Cái hôn làm tôi đâm ngốc nghếch, cho nên tôi nói "Trăng đẹp quá!"
Ta Na cười, cái cười mát như ánh trăng, nàng nói "Việc cần không bao giờ
nói hết, vậy mà anh nói ánh trăng".
"Nước sông sáng quá!" tôi lại nói.
Lúc này giọng nàng trở nên mềm mại "Anh vẫn giận em đấy à?"
"cha của anh sẽ chính thức cầu hôn với mẹ em", nói xong, tôi hôn nàng.
Nàng để đùi tôi, ngực tôi sáp sát những bộ phận ấy của nàng, nhưng lại lấy
ngón tay ngăn cản miệng tôi và hỏi "Anh không nói chuyện ấy với cha
chứ?"
Tất nhiên tôi hiểu nàng chỉ chuyện gì, vậy là tôi nói "Anh chỉ nói chuyện
được em trên thảo nguyên thôi".
Nàng ngả người vào lòng tôi.Tôi định đưa nàng về phòng nhưng nàng nói,
nàng phải về bên mẹ.Tôi ôm nàng tắm trong ánh trăng hồi lâu.
Nói đến chuyện bị cướp dọc đường, mắt Ta Na ngấn lệ.
Vẻ mặt nàng làm tôi vô cùng phẫn nộ và đau khổ.Tôi hỏi "Bọn chúng làm
gì với mọi người?" Ta Na hiểu tôi hỏi, nàng có bị cưỡng hiếp không. Nàng
che mặt, đá chân, nói thật khẽ, nàng và mẹ nàng có vệ binh bảo vệ, bỏ chạy
được.Tôi không nghĩ mình phải lấy một cô gái còn trinh, ở chỗ chúng tôi
không ai được dạy dỗ, chỉ bảo như thế. Nhưng tôi vẫn hỏi nàng chuyện ấy.
Sau câu trả lời, Ta Na cảm thấy tôi tỏ ra vớ vẩn, hỏi lại "Anh hỏi chuyện ấy