con sông nhỏ thì dừng lại, nước sông lặng lẽ in bóng họ. Nhưng họ chỉ nhìn
phía xa mà không nhìn bóng mình dưới nước.
Ngày nào họ cũng đi trên cùng một con đường.
Ngày nào tôi cũng lên đài quan sát, lòng những mong họ không dừng lại
mà cứ đi mãi, đi đến thung lũng xanh thuộc lãnh địa nhà La Tuyết Ba. Ở
đấy, họ sẽ bị giết.Tôi cảm thấy hai vị Thổ ti đến thung lũng xanh kia sẽ bị
người của nhà La Tuyết Ba giết chết. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện tôi thấy vui
vui, nhưng rồi cảm thấy khó kiềm chế, lòng những nghĩ mình phạm tội
ác.Thêm vào đấy, thằng Nhi Y cứ bám theo tôi như một con chó, cảm giác
phạm tội càng mãnh liệt hơn.
Cho nên tôi nói với cha "Cha đừng đi nữa".
Cha không đáp lời tôi, mà rất đắc ý nhìn người đàn bà đêm nào cũng ngủ
với ông, ý ông muốn nói: cha không nhầm, con trai của ta ạ.
Thì ra họ đã quyết định không đi ra ngoài nữa.
Những năm gần đây, vận may thường đến với nhà Mạch Kỳ, vận may cũng
đến với tôi. Câu nói ấy tôi không nhằm nói cha, nhưng lại đúng với ý
cha.Tôi cười. Cái cười của một người ngốc thật khó hiểu.