chiếu lên người Ta Na. Châu báu làm nàng thêm đẹp.Tôi không muốn làm
tan biến cảnh đẹp ấy, chỉ nói "Em bảo mấy cô hầu thu dọn những thứ này
đi".
Các cô hầu bước vào hỏi tôi "Thưa cậu, nơi này chưa phải là chỗ của chúng
em, không biết nên để những thứ này vào đâu?"
Tôi gọi người đưa lên hai cái hòm. Lúc ấy tôi quất roi vào ủng, nói với Ta
Na "Đi, chúng ta đi tìm Thổ ti La Tuyết Ba để cứu mẹ em, cứu bà Thổ ti
Nhung Cống".
Tôi vẫn quất roi vào ủng, không quay lại nhìn Ta Na đang đi theo. Xuống
lầu, đứng trước con ngựa, thằng Trạch Lang nói "Cậu làm hỏng lớp xi
ngoài ủng rồi".
Ông quản gia cho thằng Trạch Lang một cái tát "Cậu đang buồn, đôi ủng
hỏng có là gì, lấy ủng mới ra cho cậu".
Lệnh của ông quản gia qua mấy cái mồm đến với người thợ giày. Người
thợ giày ôm một đôi ủng mới từ trong nhà chạy ra. Nụ cười thật thà trên
khuôn mặt ông ta.Từ ngày ở đây có chợ, ông ta làm được khá nhiều việc.
Giày ông ta làm không đẹp, nhưng chắc chắn. Người bán kẻ mua đều phải
đi xa, dùng giày của ông ta không gì tốt hơn.
Ông thợ giày đi đôi ủng sắp rơi để lịch bịch chạy ra.
Ông ta quỳ trước ngựa, tháo ủng cũ trên chân tôi, thay ủng mới vào, thay
xong chân này, ông lại thay tiếp chân bên kia.
Ông ta làm xong, tôi hỏi "Nhìn chân ông, thợ giày mà không có đôi giày tử
tế à? Ông định làm mất mặt tôi hay sao đấy?"
Ông thợ giày lau đôi bàn tay thô kệch vào tạp dề, cười hì hì.Tối hôm qua có
người đến, vội có ủng đi, lấy tạm đôi của ông ta, ông ta đành đi đôi của
khách.
Tôi gõ ngọn roi lên đầu ông thợ giày, đá đôi ủng bong xi cho ông ta.
Chúng tôi cưỡi ngựa qua sông ,đi thẳng đến căn lều của Thổ ti La Tuyết
Ba.
Không chờ chúng tôi vén rèm bước vào, ông ta đã đứng ngay trước mặt
chúng tôi. Ông ta to béo, lại mặc đồ rộng thùng thình, giống như lăn tròn từ
trong lều ra. Vừa trông thấy Ta Na, ông tỏ ra vô cùng kinh ngạc.