Trong lúc uống trà, ông ta nói với Ta Na " Cô có biết người được lớn ở đây
là ai không? Không phải cô, không phải tôi, mà là cậu đây".
Tôi định nói, nhưng nước trà nóng đang ở trong miệng, chờ nước trôi
xuống, tôi lại thôi không muốn nói gì nữa.
Từ trong lều ra, Ta Na hỏi tôi "Cái ông béo ấy chính là Thổ ti La Tuyết Ba
đấy à?"
Tôi cười phá lên đồng thời quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa cõng tôi
chạy lên đồi. Con ngựa của tôi nếu quất một roi thể nào nó cũng phi lên dốc
cao. Điều này thật lý thú.Theo tôi biết, không có con ngựa nào như thế. Nó
phí lên đỉnh đồi cao giữa cánh đồng thì dừng lại. Lúc này, dòng sông, cánh
đồng và cái chợ tôi mở đều nằm trong tầm mắt .Ta Na đang cưỡi một con
ngựa tốt cũng theo sau tôi phi lên.Tiếng cười của nàng theo gió bay tới,
tiếng của nàng nghe như tiếng chim gáy đẻ trứng kêu trong bụi cỏ giữa
sáng xuân.
Tiếng cười của nàng là tiếng cười vui vẻ.
Điều này chứng tỏ tôi đem niềm vui đến cho người thân yêu.
Nàng cưỡi trên lưng ngựa, cười đến với tôi. Dây tua đỏ nơi ngọn roi cứ
quay tròn trong không trung.Tôi nói thật to với nàng "Em có đúng là con
gái bà Thổ ti Nhung Cống không?"
Ta Na cười to, trả lời "Không phải".
Nàng hét thật to và chạy đến gần tôi, tôi xuống ngựa và nhảy lên lưng con
ngựa nàng đang cưỡi. Nàng kêu ré lên một tiếng như xoáy sâu vào tận
xương tuỷ. Con ngựa phi nhanh đem theo hai chúng tôi.Ta Na ôm chặt lấy
tôi, có lúc chúng tôi như bay trong không trung sau đấy mới rơi xuống.Tốc
độ rơi không nhanh lắm, ít nhất tôi còn kịp xoay mình trong không trung để
tôi rơi xuống đát, sau đấy đến lượt Ta Na xinh đẹp của tôi. Lúc rơi xuống,
tôi vẫn thấy ánh mắt long lanh và hàm răng trắng muốt của nàng.
Trời đất ơi, thảm cỏ mùa xuân sao mà mềm mại!
Vừa rơi xuống đất thì môi chúng tôi dính ngay vào nhau. Chúng tôi rất
muốn hôn nhau.Tôi nhắm mắt, cảm thấy beg hai cặp môi là ngọn lửa cháy
sáng và nóng ấm. Ngọn lửa thiêu cháy chúng tôi, chúng tôi cùng rên lên.
Có lúc chúng tôi tách rời, nằm trên thảm cỏ, nhìn mây trên bầu trời.Ta Na