lầm rầm "Em vốn không yêu anh, nhưng khi phi lên đỉnh đồi, nhìn bóng
dáng anh, vậy là em yêu anh".
Nàng lại hôn tôi.
Chúng tôi nằm trên ngọn đồi lộng gió, nhìn mây bay trên trời cao, tưởng
như rơi xuống xoáy nước giữa biển khơi.
Tôi nói với nàng tôi yêu nàng biết bao!
Nàng che mắt tôi bằng những cánh hoa vàng mềm như nhung và nói "Ai
không nhìn thấy em thì không yêu em ".
"Anh chỉ là một thằng ngốc".
"Thế gian có người ngốc như anh à? Em sợ, sợ anh là một quái nhân, em
sợ!"