đã có ông quản gia. Ông quản gia làm không hết việc đã có Trác Mã giúp
sức. Ông quản gia nói với tôi "Trác Mã là một phụ nữ tài giỏi".
Tôi nói "Ông là người tài giỏi vì là đàn ông".
Ít lâu sau, ông ta lại nói với tôi "Trác Mã là người tốt".
Tôi nói "Ông cũng là người tốt".
Ông ta ám chỉ muốn ngủ với Trác Mã.Tất nhiên muốn ngủ với cô đầu bếp
Trác Mã, vì cô cũng xa anh thợ bạc lâu ngày nên cũng muốn ngủ với ông
ta.Tôi chú ý quan sát, Trác Mã không nhớ anh thợ bạc như hồi mới lên biên
giới. Ông quản gia nói với tôi "Tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh
nhẹn nữa". Ông ta cứ làm như mình không thọt, chân cẳng vốn lành lặn.
Tôi hiểu ý ông ta, nói "Tìm một người giúp việc".
"Tôi tìm được một người", ông ta nói.
"Cứ bảo với cô ấy làm cho chu đáo", tôi nói.
Ông quản gia đưa Trác Mã lên làm người giúp việc. Ông thọt làm quản gia
hơn hai chục năm, đúng là một quản gia thực thụ. Ông ta dùng một sợi dây
bạc để đeo cái hộp pháp lam đựng thuốc hít, lúc cần suy nghĩ điều gì, ông
ta hít một ít thuốc, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, ông ta cũng hít một ít. Ông
ta hít thuốc nên hắt hơi rất vang, lúc hắt hơi thì mặt đỏ tía tai, đúng là một
vị quản gia.Tôi nói điều ấy với ông ta. Lúc tôi nói chuyện, ông cứ để ngón
tay có thuốc lên mũi, hít một hơi thật sâu, ông phải nín hơi để hắt hơi thật
vang. Làm như vậy ông ta khỏi phải trả lời câu hỏi của tôi.
Trên biên giới phía bắc, thóc của chúng tôi đều bán với giá gấp mười lần.
Quan trọng hơn là, tôi đã mở rộng lãnh địa nhà Mạch Kỳ. Điều quan trọng
khác nữa là, tôi lấy một cô gái đẹp làm vợ, chờ bà mẹ vừa quy tiên tôi sẽ
lên làm Thổ ti Nhung Cống.Tất nhiên, như thế cũng nguy hiểm, vì tất cả
những người đàn ông làm Thổ ti Nhung Cống đều chết.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi đem suy nghĩ ấy nói với Ta Na.
Ta Na nói "Anh không sợ thật à?"
Tôi nói "Chỉ sợ không được em".
Nàng nói "Nhưng anh đã được em rồi đấy".
Đúng vậy, nếu nói đè được nàng xuống dưới, sờ được vú nàng , nhét cái ấy