"Ấy là cậu nói, cậu sẽ trả nợ thay cha?"
"Biết đâu thay anh tôi".
Thổ ti La Tuyết Ba vểnh cái cằm béo núc ních lên, hai tên thuộc hạ mẫn
cán đứng sát vào ông ta, ông ta hỏi tôi "Cậu đi bắt cái tên kia à?"
Tôi suy nghĩ rồi trả lời "Không".
Lúc này tôi có cảm giác lành lạnh nơi cổ, hết sức dễ chịu.Thì ra cảm giác
gươm kề cổ là như vậy.Tôi giật dây cương ngựa, ra khỏi khu chợ, đi thẳng
đến bờ sông thì dừng lại.Tôi nhìn xuống nước để quan sát phía sau. Kẻ
phục thù đến gần. Hắn ta không cao, tôi nghĩ hắn ta đứng dưới đất thì
không thể với đến cổ tôi được. Hắn bước nhanh đến gần. Bồng tôi nói "Tao
ngồi trên ngựa rất co, mày không thể với tới, có cần tao xuống ngựa
không?"
Tôi nói thì hắn lùi lại, ngã ngửa ra đất. Mt tay hắn vung cây gươm ngắn,
dùng ánh dao để che khuất thân mình, cái mũ của hắn rơi ra, tôi trông thấy
mặt và biết hắn là ai.
"Đứng dậy, tao biết cha mày", tôi nói.
Cha hắn là Thứ Nhân, người trước kia giúp Thổ ti Mạch Kỳ giết trưởng bản
Sát Sát, bản thân anh ta lại bị nhà Mạch Kỳ giết.
Hắn bật đứng dậy, nhưng không nói năng gì.
Tôi nói "Thứ Nhân có hai thằng con trai cơ mà?"
hắn đến trước con ngựa của tôi, hai tay nắm chặt thanh gươm sáng loáng.
Lúc này từ bên kia sông có tiếng phụ nữ kêu thất thanh.Ta Na vẫn đợi ở
bên kia.Tôi nhìn Ta Na vừa kêu lên. Lúc này kẻ thù đã đến gần. Người này
không cao, nhưng hắn kiễng chân, gí được thanh gươm vào cổ tôi. Cm giác
lạnh của thanh gươm thật dễ chịu.Tôi muốn nhìn kỹ mặt tên sát thủ. Hắn
muốn giết tôi, vậy phải cho tôi nhìn rõ mặt. Nếu không, hắn sẽ không phải
là tên sát thủ có hạng. Nhưng hắn đã dùng mũi gươm gí sát họng tôi, để tôi
ngửa mặt lên nhìn trời. Chừng như hắn cho rằng tôi chưa thấy trời bao
giờ.Tôi nhìn bầu trời, chờ hắn lên tiếng.Tôi nghĩ, mình nên nói. Nhưng hắn
vẫn không nói. Nếu hắn không nói câu nào có nghĩa là hắn không phải là
cao thủ. Lúc này, mũi gươm nơi cổ tôi trở nên nóng bỏng, ngọn gươm trở
thành ngọn lửa.Tôi nghĩ, mình chết mất. Nhưng hắn vẫn không vẫy tay bảo