giữa đám hoa nước, đến trước tôi. Nàng nói "Ngốc ơi, máu, máu kìa!"
Tôi không trông thấy máu chỉ thấy nàng đang từ dưới nước đi lên, hoa
nước rơi xuống , mặt sông lại phẳng lặng.Ta Na từ dưới nước đi lên, cầm
tay tôi, đưa đến trước mặt, nói "Ngốc ạ, xem, máu này!"
Trên tay tôi có chút máu, nhưng Ta Na quá khuếch đại, một chút máu có là
gì mà phải kêu lên.
Tôi hỏi nàng "Máu ai thế?"
"Máu anh", nàng nói thật to với tôi.
Tôi lại hỏi "Tay ai đây?"
"Tay anh". Lúc này mặt nàng áp sát mặt tôi, nói "Suýt nữa thì người ta giết
anh".
Đúng vậy, đây là tay tôi. Suýt nữa thì tôi bị giết, mà không phải tôi giết
người, nhưng máu tại sao lại ở tay tôi? Tôi buông tay xuống, một dòng máu
nhỏ từ trong ống áo cứ như con kiến bò, chảy ra.Tôi cởi áo, để cánh tay
trần, thấy chỗ bị thương, máu từ cổ chảy xuống. La Bố, kẻ thù của nhà
Mạch Kỳ khi thu kiếm đã sơ ý làm tôi chảy máu.Tôi rửa sạch cổ, sạch tay ở
sông, máu không chảy nữa.
Điều tôi không bằng lòng là, máu chảy xuống nước mà nước vẫn không đổi
màu.
Ta Na tay chân cứ lúng túng, không biết làm gì.
Nàng ôm đầu tôi ghì sát vào ngực. Hai bầu vú cao của nàng không che
khuất mặt tôi, tôi vẫn được thở giữa hai đỉnh cao. Nàng ôm tôi hồi lâu mới
buông ra. Nàng hỏi "Tại sao người ta lại định giết anh?"
Tôi nói "Em khóc đi, em yêu anh".
"Em không biết mình có yêu hay không. Nhưng em biết mẹ không cònthóc
giống nên biến cái anh ngốc này thành chồng của em". Nàng thở dài, rồi
xoa mặt tôi như đối với một đứa trẻ "Người kia cũng vì hạt thóc phải không
anh?"
Tôi lắc đầu.
Nàng nói như dỗ trẻ con "Bảo với em đi nào".
Tôi nói "Không".
"Bảo với em đi".