Ông ta nói "Cậu chưa gặp tôi bao giờ".
"Tôi không nói đã gặp ông, mà nói tôi đã thấy khuôn mặt của ông ở đâu
đó".
"Tôi hiểu ý cậu" ông ta ôm cái vò rượu đứng sang một bên.Tôi lại uống,
ông ta lại rót rượu. Mấy bát rượu làm tôi ngà ngà . Rất nhanh chóng, tôi say
đến nỗi ông quản gia vào quán từ lúc nào mà tôi cũng không biết.Tôi hỏi
ông ta, ông đưa người lượn phố làm gì. Ông ta bảo để bắt kẻ giết người.Tôi
bật cười. Ông quản gia cứ mặc tôi cười, ông lấy tiền ra trả chủ qúan, rồi ra
ngoài đi bắt kẻ giết người. ra đến cửa rồi ông ta còn ngoái lại nói với tôi
"Tôi lượn ở con phố này như lộn ruột để nhồi lòng, vậy mà vẫn không tóm
được hắn".
Ông quản gia đi tập tễnh không có dáng, nhưng ngồi lên lưng ngựa trông
oai phong lắm.
Tôi nói với chủ quán "Họ không tìm thấy hắn".
Ông chủ quán gật đầu "Phải rồi, hắn đã đi khỏi đây".
"Ông bảo hắn đi đâu?"
"Đi tìm Thổ ti Mạch Kỳ".
Tôi nhìn lại mặt ông ta, tuy mắt hoa vì ngà say, nhưng những gì cần thấy rõ
cũng đã thấy được.Tôi nói với chủ quán "Mặt ông giống với tên định giết
tôi".
Chủ quán cười. Cái cười của ông ta trông thật buồn, có gì đó tỏ ra ngượng
ngùng. Ông ta nói "Nó là em trai tôi, nó bảo phải giết cậu, nhưng cuối cùng
thì không giết.Tôi nói với nó, kẻ thù là Thổ ti Mạch Kỳ".
Tôi hỏi ông ta rượu có thuốc độc không. ông ta bảo không. Ông nói thêm,
trừ phi cha và anh trai của tôi không còn thì hắn mới giết tôi.Tôi hỏi, nếu
em ông đi không về, ông có giết tôi không? Chủ quán lại rót một bát rượu
nữa "Lúc ấy cũng không giết cậu.Tôi nghĩ cách để giết họ. Nếu họ chết
không vì tôi giết thì tôi mới giết cậu".
Hôm ấy tôi bảo đảm với kẻ thù của gia đình tôi, nếu họ muốn phục thù
đúng luật chơi, thì tôi sẽ như người không quen ông ta.
Tối hôm ấy, Ta Na bị đánh nhưng lại tỏ ra nhiệt tình với tôi. Nàng nói "Anh
nghĩ mà xem, kẻ thù muốn giết anh, sát thủ muốn giết anh, vậy là anh đã có