tôi xuống ngựa.
Tôi nghe thấy tiếng cười của mình "Để tao xuống ngựa, làm thế này khó
chịu lắm".
Cuối cùng, kẻ thù cũng lên tiếng "Hừm! Con người thượng đẳng lúc chết
cũng muốn dễ chịu!"
Tôi đã nghe rõ tiếng hắn, tôi nói "Giọng nói nặng nề, đúng là sát thủ".
Hắn nói "Giọng tao nói đấy!"
Lúc này giọng hắn không trầm nặng nữa. Có thể đấy là giọng nói thường
ngày của hắn.Thù hận biến giọng nói của hắn trở nên nặng nề nhưng rất
căng thẳng. Xem ra, bên tôi hắn không đủ căm thù cho nên chỉ nói một câu,
giọng nói của hắn bắt đầu nhẹ nhàng.
"Mày tên gì?"
"Đa Cát La Bố, cha ta là Đa Cát Thứ Nhân. Nhà Mạch Kỳ giết cha ta như
giết một con chó ngay trên cánh đồng anh túc, mẹ ta chết cháy".
"Tao muốn thấy mày có giống ông Thứ Nhân không".
Hắn để tôi xuống ngựa. Chân tôi vừa đặt xuống đất liền bị thanh gươm của
hắn kề cổ. Lúc này tôi đã thấy rõ mặt hắn. Không giống với cha hắn, cũng
không giống với một sát thủ.Tốt rồi, chỉ cần một nhát gươm, không còn ai
phải lo cho tôi, cũng không cần căm giận tôi. Anh tôi khỏi cần đề phòng.Ta
Na cũng khỏi cần buồn vì đã rơi vào tay một thằng ngốc.
Nhưng kẻ thù buông gươm xuống, nói "Tại sao ta lại giết mi, nếu giết phải
giết cha mi, anh trai mi. Lúc ấy, mi cũng chỉ nhỏ như ta. Với lại, giết một
thằng ngốc thì ta sẽ mang tiếng lắm".
Tôi nói "Vậy mày đến đây làm gì?"
"Nói với cha và anh trai mi, kẻ thù của họ đã đến".
"Mày đi mà nói, tao không nói đâu".
Tôi đang nói thì loáng cái, không thấy hắn đâu.
Lúc này tôi bắt đầu ngớ ngẩn. Nhìn bầu trời, trên trời mây gió, chim chóc
vẫn còn đó. Nhìn mặt đất, bùn dất, cỏ lẫn trong bùn, hoa trên ngọn cỏ, chân
tôi trong đám hoa cỏ..vẫn còn kia. Lũ côn trùng qua nhiều mùa hè đang
vươn dậy, chúng rất bận bịu.Tôi nhìn nước, hoa nước bay tung.Ta Na giữa
đám hoa nước.Tôi nghĩ, Ta Na đang sang sông. Lúc này nàng xuất hiện