động tận tim.Tôi tự hỏi, kỳ tích hay là thác lũ? Sau đấy, tai vang lên tiếng
thác lũ: hãy ngủ đi!
Tỉnh dậy, trời tối, đã lên đèn.
Tôi nói "Tôi đang ở đâu?"
"Em cũng không biết anh đang ở đâu", tiếng Ta Na.
"Tôi là ai?"
"Là một thằng ngốc, một thằng ngốc đích thực", tiếng mẹ tôi.
Hai người phụ nữ ngồi ở đầu giường, họ cùng gục đầu, không nhìn thẳng
vào mắt tôi.Tôi cũng không dám nhìn vào mắt họ. Lòng tôi buồn vô hạn.
Đó là điều mà Ta Na hiểu tôi, nàng nói "Lúc này anh biết mình đang ở đâu
không?"
"Ở nhà", tôi nói.
"Biết mình là ai không?"
"Là một thằng ngốc, thằng ngốc nhà Mạch Kỳ", vừa dứt lời thì nước mắt
tôi trào ra, nước mắt nhanh chóng chảy tràn xuống mặt, tôi nghe rõ tiếng
nước mắt nhỏ tí tách, nghe rõ tiếng giải thích của mình. "Từ từ thôi, từ từ
rồi sẽ biết, nhưng sự việc biến đổi mau chóng!"
Mẹ nói "Hai con lại lên biên giới đi thôi. Xem ra, ở đấy mới là chỗ cho hai
con". Mẹ còn nói, sau khi Thổ ti "không còn", mẹ cũng sẽ lên với chúng
tôi. Mẹ biết, chờ đợi chúng tôi là những đêm không ngủ.Trước lúc rời khỏi
phòng, mẹ còn để đầy dầu vào đèn. Vợ tôi khóc. Không phải tôi chưa bao
giờ nghe tiếng khóc của phụ nữ, nhưng chưa bao giờ làm tôi buồn như lúc
này. Đêm nay, thời gian trôi rất chậm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận
được thời gian.Ta Na khóc rồi ngủ, nàng ngủ trong tiếng nức nở. Vẻ buồn
của nàng làm tôi xúc động nhưng tôi vẫn ngồi dưới ánh đèn, sức nóng trên
người cũng tan đi. Sau đấy, tôi cảm thấy lạnh.Ta Na thức dậy. Vẻ mặt nàng
rất dịu dàng, nàng nói "Anh ngốc, anh vẫn ngồi thế à?"
"Anh vẫn ngồi thế".
"Anh có lạnh không?"
"Lạnh".
Lúc này nàng đã tỉnh ngủ hẳn, nghĩ lại chuyện ban ngày nàng lại co vào