chăn, cặp mắt trở nên lạnh lùng, một lần nữa nước mắt lại trào ra. Lát sau,
nàng lại ngủ tiếp.Tôi không muốn lên giường, lên giường cũng không ngủ
được, tôi ra ngoài đi dạo. Cửa sổ buồng cha vẫn sáng đèn.Trong khu nhà
yên tĩnh không một tiếng động, nhưng chắc chắn có gì đó đang diễn ra. Ban
ngày, có lúc tôi có thể quyết định mọi việc. Lúc này là đêm, không giống
với những tình huống ban ngày. Lúc này người khác quyết định mọi việc.
Trăng trên trời di chuyển chậm chạp, sự việc diễn biến chậm chạp, thời
gian cũng chậm chạp trôI. Ai bảo tôi ngốc, tôi cảm nhận được thời gian,
ngốc thì làm sao biết được thời gian?
Dầu trong đèn đã cạn. Ánh trăng từ ngoài rọi vào nhà.
Trăng xuống dần.Tôi ngồi trong bóng tối, muốn để đầu óc suy nghĩ điều gì
đó, ví dụ ngày mai sẽ làm gì. Nhưng không nghĩ ra được điều gì. Ông quản
gia thọt đã từng nói, suy nghĩ là mình lặng lẽ nói với mình.Tôi nói vậy là
bởi hình như xưa nay chưa nghĩ chuyện gì.Tôi cũng đã nghĩ. Nhưng lúc
bấy giờ không chuyên tâm suy nghĩ một chuyện gì. Chuyên tâm suy nghĩ là
mình tự nói thầm với mình, tôi không thể nghĩ được chuyện gì.Tôi ngồi
trong bóng tối, nghe Ta Na thở dài trong giấc ngủ có kèm theo vài tiếng
nức nở. Bóng tối tan dần.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ban ngày đến như thế nào.
Ta Na đã tỉnh dậy, nhưng nàng vờ ngủ say.Tôi vẫn ngồi. Mẹ vào, nét mặt
tối lại, vẻ mặt cả đêm không ngủ. Mẹ lại nói "Con, về biên giới đi thôi, nếu
không được thì sang nhà Ta Na, đem tất cả đồ đạc của con đi".
Chỉ cần có người nói chuyện là tôi có thể suy nghĩ, tôi nói "Con không cần
những thứ ấy".
Ta Na rời khỏi giường, hai bầu vú của nàng giống như không mọc ra từ cơ
thể, mà như được làm bằng đồng rồi gá lên đấy.Trong phòng ăn nhà Mạch
Kỳ có mấy con bồ câu bằng đồng, trông nó sáng tựa bầu vú Ta Na. Nàng
mặc áo dài gấm, ánh sáng ban mai như từ người nàng toả ra. Những người
con gái khác không có ánh sáng ấy. Ánh sáng trên người họ không toả ra