hận trên tấm áo tím không còn. Lần đầu tiên La Bố giết người, hắn không
biết khi lưỡi gươm chém vào người lại có âm thanh nhẹ nhàng như vậy.
Hắn đứng trong bóng tối ngửi thấy mùi tanh của máu trào ra, người bị giết
chỉ kịp "hự" lên một tiếng trong giấc ngủ say.
Sát thủ bỏ ra ngoài, lưỡi gươm của hắn bị máu bao phủ, không còn sáng
loáng. Hắn vội vã đi xuống, tà áo bay bay. Cả khu nhà tĩnh lặng như những
người bị giết. Chỉ có cậu con trai ngốc của nhà Mạch Kỳ nằm trên giường
kêu lên "Kẻ giết người, kẻ giết người đến…"
Ta Na thức giấc, bịt miệng tôi lại, tôi cắn vào tay nàng, lại kêu to "Kẻ giết
người, sát thủ La Bố đến…"
Trông tiếng kêu của tôi, nếu có ai không tỉnh giấc, quả đó là người nói dối.
Các ô cửa sổ lần lượt sáng đèn. Nhưng khi mọi người nghe thấy tiếng kêu
của tôi lại nằm xuống. Các ô cửa sổ lại lần lượt tắt đèn.Ta Na bực tức nói
"Thôi được, chỉ là vợ thằng ngốc chưa đủ, anh còn muốn em trở thành vợ
thằng điên nữa hay sao?"
Thật ra, Ta Na không đáng để làm một người tình. Cậu lớn nhà Thổ ti bị
đâm một nhát vào bụng, nhưng nàng không có cảm giác gì.Tôi nói với nàng
"Anh bị đâm vào bụng".
Nàng nói "Trời đất ơi, đấy là anh căm giận anh ấy. không phải anh ấy cướp
vợ của anh, mà vợ của anh tự đến với anh ấy, anh chả bảo anh ấy thích gái
là gì?"
Tôi nói "Bị đâm vào bụng, không những máu mà phân cũng trào ra ngoài".
Nàng trở mình, bỏ mặc tôi.
Lúc ấy, sát thủ đã ra ngoài khu nhà, hắn đốt đuốc, đứng giữa khoảng đất
trống kêu to, hắn là con ai bị nhà Mạch Kỳ giết, tên là gì, hắn về để trả thù.
Hắn gào to "Các người hãy nhìn rõ mặt ta, ta đến để trả thù".
Lúc này mọi người mới chạy ra, nhìn người ở dưới kia. Hắn dùng đuốc soi
tỏ mặt mình. Hắn ngồi trên lưng ngựa. Hắn ném bó đuốc xuống đất, tiếng
vó ngựa chìm trong tối và đi xa dần.
Đuốc tắt. Lúc này Thổ ti mới hô đuổi theo.Tôi nói "Không kịp nữa đâu, hãy
nhanh đi cứu người, anh ấy chưa chết".
"Ai?" giọng nói của Thổ ti tỏ ra vô cùng kinh ngạc.