Tôi cười "Không phải cha, mà là cậu Cả của cha, sát thủ đâm vào bụng anh,
máu và phân chảy đầy giường".
Thổ ti già nói "Tại sao hắn không giết ta?"
Thật ra, ông không cần hỏi câu ấy, tôi cũng không cần trả lời. Vẫn là cha
nói "Đúng vậy, ta già rồi, khỏi cần phải giết ta".
"Hắn là người như thế đó".Tôi nói.
Cha nói "Con là một thằng ngốc, làm sao biết được người khác nghĩ thế
nào?"
Ta Na ghé vào tai tôi "Anh làm cha sợ rồi".
"chính vì con ngốc mới biết người khác nghĩ thế nào".Tôi nói.
Thổ ti gọi người dìu ông đến phòng người thừa kế. Cảnh tượng trước mắt
đúng như tôi nói, trong phòng đầy mùi máu tanh và phân thối, ruột anh lòi
cả ra ngoài.Tay anh bịt vết thương, mắt nhắm, khò khè như đang ngủ.Tiếng
khò khè tưởng đâu lưỡi kiếm của kẻ sát nhân làm anh dễ chịu lắm. Nhiều
người ghé vào tai anh gọi to, nhưng anh không đáp lời.
Thổ ti nhìn khắp phòng, cuối cùng nhìn vợ tôi.Tôi nói với Ta Na "Cha
muốn em đến gọi".
Mặt Ta Na đỏ bừng, nàng nhìn tôi. Đầu óc tôi bắt đầu căng lên, nhưng tôi
vẫn bối rối nói phải cứu người. Nàng gọi anh và nói tiếp "Nếu nghe thấy
tiếng em gọi thì anh mở mắt ra". Nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, không
có ý mở ra. Lạt ma Môn Ba chỉ có thể nhìn mắt để đoán bệnh, với vết
thương khiếp hãi này ông ta không còn cách nào khác. Phải gọi người đao
phủ đến cứu vết thương. Hai người đao phủ nhét ruột vào bụng, dùng hẳn
cái bát đựng đầy thuốc úp vào vết thương, rồi băng bó lại. Anh không còn
khò khè rên rỉ nữa. Người đao phủ già lau mồ hôi trên trán, nói "Cậu Cả
không đau nữa, thuốc đã có tác dụng".
Thổ ti Mạch Kỳ nói "Tốt!"
Trời sáng dần. Mặt anh trắng như tờ giấy. Anh ngủ nặng nề, vẻ mặt thơ
ngây như trẻ con.
Thổ ti hỏi đao phủ liệu có khỏi không.
Ông Nhi Y nói "Nếu phân không trào ra thì có thể khỏi".
Thằng Nhi Y dứt khoát "Ý của cha tôi là, phân của cậu Cả sẽ làm cậu chết".