"Anh đúng là ngốc, em không phải là vợ anh hay sao? Chẳng phải hồi ấy
anh nhất định lấy em hay sao?"
"Nhưng mà…em… cùng với …"
"Với anh trai của anh, đúng không?"
"Đúng!" Tôi khó khăn lắm mới nói ra nổi.
Nàng cười và hỏi tôi với giọng ngây thơ "Lẽ nào em không phải là người
con gái đẹp nhất thiên hạ? đàn ông, con trai toàn để ý đến em. Sẽ có một
người con trai làm em rung động vào lúc nào đấy".
Trước sự ngây thơ và thẳng thắn như vậy, liệu tôi còn biết nói gì nữa.
Nàng còn nói "Chẳng phải em vẫn yêu anh là gì?"
Một cô gái xinh đẹp từng ngủ với một người thông minh của Thổ ti, vẫn
còn yêu tôi, liệu tôi còn gì để nói?
Ta Na nói "Anh vẫn chưa buồn ngủ à? Em buồn ngủ lắm rồi".
Nói xong, nàng quay người, ngủ ngay.Tôi cũng nhắm mắt. Lúc này, cái áo
màu tím lại xuất hiện trước mắt tôi. Hễ tôi nhắm mắt, nó lại hiện lên, tôi
mở mắt, nó vẫn ở kia.Tôi thấy lúc Ta Na ném qua cửa sổ, nó tung bay như
lá cờ trước gió. Cái áo bị thấm nước, cho nên khi vừa tung ra, nó liền bị
đóng băng, cứng đơ rơi xuống. Phía dưới có người đang chờ. Cũng có thể
nói, đúng lúc ấy có người đứng dưới, cái áo trùm lên đầu người kia. Người
kia sau một lúc cố vùng thoát, cái áo dính ngay vào người.
Tôi trông thấy mặt người ấy, khuôn mặt tôi quen.
Đó là tên sát thủ.
Hắn đến đây đã vài tháng, vẫn chưa ra tay, xem ra hắn không đủ dũng khí.
Tôi trông thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt thù hận, nhát gan, bị gió rét dày
vò, nhợt nhạt hơn cả ánh trăng, nhạy cảm hơn cả vết thương. Cái áo của tôi
bay ra ngoài cửa sổ, hắn đứng ngay dưới chân tường nhìn ánh đèn từ phòng
Thổ ti hắt ra, gió rét hai hàm răng đánh lập cập.Trời rét, một chiếc áo từ
trên trời rơi xuống, chắc chắn hắn không từ chối, trong cái áo còn tồn tại cả
ý chí. Đúng vậy, nhiều sự việc không phải xảy ra ngay trước mắt, nhưng tôi
vẫn có thể trông thấy.
Chiếc áo màu tím bay ra khỏi cửa sổ tuy bị đông cứng, nhưng rơi vào
người La Bố, lập tức mềm lại ngay, lớp băng trên áo tan ra. Hắn không phải