người.Tôi không có cách nào cưỡng lại họ. Vì trên tấm áo đóng một lớp
băng mỏnng.Tôi không ngờ Ta Na từ ngoài bước vào.
Nàng nói "Em xuống nhà tìm mãi, anh đi đâu vậy?"
Tôi nhăn mũi như chó, nói "Đái!"
Mọi người cùng cười rộ.
Ta Na không cười, nàng xếp cái áo màu tím ở dưới đất, ném qua cửa sổ.Tôi
chợt nghe tiếng kêu tuyệt vọng của người đã chết, tưởng chừng trông thấy
linh hồn người chết như một lá cờ, như cái áo màu tím kia tung bay trong
đêm đông rét buốt.Ta Na nói với những người ở trong phòng "Anh ấy vốn
không ngốc thế đâu, cái áo làm anh ấy ngốc".
Trogn tim tôi lại dâng trào một tình yêu đối với nàng. Đúng vậy, từ khi bắt
đầu tôi đã biết, nàng rất đẹp, trên đời này không ai đẹp bằng, cho nên, dù
nàng phạm phải sai lầm nào, chỉ cần hồi tâm chuỷên ý, tôi sẵn sàng tha thứ
cho nàng.
Bỗng Thổ ti lên tiếng "Các con, cha vui vì thấy các con như thế".
Thử nghĩ mà xem, từ bữa sáng hôm ấy tôi chưa một lần gặp lại cha. Cha
vẫn chưa chuyển giao ngôi vị cho anh tôi, mà cũng không đến mức già như
tôi tưởng, không phải ốm đau đến mức không chạy chữa nổi. Đúng vậy, cha
đã già, đầu bạc, cũng chỉ vậy thôi.Trước đây ông có khuôn mùi kiên nghị
của người đàn ông, lúc này khuôn mặt giống như một bà già. Điều có thể
khẳng định ông ốm, hoặc nói, cách để ông tin rằng mình có bệnh là, trên
người ông đắp đầy khăn mùi nóng. Người ông hầu như không mặc gì,
nhưng đắp kín khăn mặt, toàn thân hơi nóng nghi ngút.
Cha nói với tôi bằng giọng người ốm hơn cả người ốm "Đến đây, con đến
bên giường cha".
Tôi đi tới, ngồi trước ông, phát hiện cái giường của ông đã được sửa
lại.Trước đây cái giường rất cao, ông đã cưa bớt chân, thành cái giường
thấp, đồng thời từ trong góc phòng kê ra giữa.
Cha giơ tay lên, có một vài chiếc khăn mặt rơi xuống. Ông đặt bàn tay mềm
nhũn lên đầu tôi nói "Cha đã làm con phải thiệt thòi, con ạ". Ông lại vẫy
gọi Ta Na, nàng đến quỳ xuống, nghe cha nói "Các con lúc nào muốn về
trên biên giới thì cứ về, trên ấy là chỗ của các con. Cha cho các con chỗ ấy