Ta Na vẫn nghĩ mình mãi mãi là viên ngọc trong lòng bàn tay mẹ, mãi mãi
là cô gái yêu kiều của Thổ ti Nhung Cống, nàng rưng rưng nước mắt nói
với bức thư "Mẹ, mẹ, không cần con gái của mẹ nữa rồi!"
Lá thư sột soạt trong tay nàng, nàng đọc lại thư, dầu trong đèn đã cạn.
Không khí nồng nặc mùi dầu thực vật.Ta Na ngồi dựa vào tôi, nói "Anh
ngốc, anh đưa em đi đâu?"
"Đến chỗ chúng ta".
"Anh có làm cho người vợ xinh đẹp nhất thế gian phải chịu khổ không?"
"Em sẽ thành bà Thổ ti".
"Anh không làm em buồn chứ? Em là đứa con gái đẹp nhất thế gian, anh đã
nghe em hát chưa?"
Tất nhiên tôi nghe rõ, hơn nữa, bài hát ấy vẫn vang trong tai tôi. Chúng tôi
làm cái việc từ lâu chưa làm. Xong việc, ngón tay nàng vẫn du ngoạn trên
ngực tôi.Tôi hỏi nàng có nên trả lời thư mẹ không. Một giọt nước mắt của
nàng nhỏ trên ngực tôi. Nước mắt ấm, bất giác tôi rùng mình. Nàng nói
"Em ngủ với anh trai của anh, làm tổn thương anh phải không?"
Cái cô gái này! Tôi không ngờ nàng hỏi chuyện ấy. Ngay cả thằng ngốc
như tôi cũng sẽ không hỏi chuyện ấy với người khác, gợi lại đau khổ của
người khác. Lúc bấy giờ tôi rất muốn giết anh tôi. Về sau, sát thủ hợp sức
cùng tấm áo tím giết anh, làm cho con người vốn phong lưu hào hoa bốc
mùi hôi thối. Nghĩ đến đây, tưởng như tôi đã giết anh. Nhưng đó là cảm
giác trong tim, là cảm giác tội lỗi.Tôi nghe thấy tiếng mình hết sức lạnh
lùng "May mà trên người em không có mùi thối đến buồn nôn của anh ấy".
"Người em thơm lắm, anh ngửi xem, em không dùng hương liệu mà người
em vẫn thơm".
Tôi ngửi.
Nàng lại nói "Ngốc ơi, đừng để người con trai nào làm trái tim em phải
rung động". Người con gái đẹp luôn luôn có con trai nhòm ngó, điều ấy thì
tôi biết. Nếu có ai đến cướp, tôi sẽ ra sức bảo vệ. Nhưng nếu nàng rắp tâm